Cuối cùng Liễu Nhu Nhu lấy cớ đi ra ngoài một chuyến.
Khổng Đạt Minh xung phong nhận trách nhiệm làm hộ hoa sứ giả.
Hai người bọn họ vừa đi, Giang Tấn lập liền tức đi xuống. Áo mũ chỉnh tề, trông có vẻ rất đường hoàng.
Triệu Phùng Thanh cảm thấy thật đáng tiếc, đến thế rồi mà hắn cũng không phải nhảy cửa bỏ trốn.
Cô liếc hắn một cái, chân mày mang theo ý cười chế nhạo.
Giang Tấn nhìn cô lạnh lùng."Triệu Phùng Thanh?" Hắn có vẻ như không chắc về tên cô lắm, mỗi khi nhắc tới luôn dùng với giọng điệu nghi vấn.
Cô cũng không quan tâm hắn đang cố ý hay quên thật, cười mà nói "Bà chủ sẽ về ngay thôi."
Giang Tấn nhìn sâu vào đôi mắt hồ ly kia, giọng điệu cô mang ý châm biếm rõ ràng. Hắn lạnh lùng hỏi lại, "Cô cho rằng Nhu Nhu không biết cô cố ý sao?"
Triệu Phùng Thanh nở nụ cười. Vì Giang Tấn và Liễu Nhu Nhu làm chuyện đó ban ngày ban mặt nên bọn họ không có tư cách chất vấn cô. Hơn nữa khi cô 'cố ý' nói ra chuyện đó rõ ràng còn chẳng bằng tiếng gào của Liễu Nhu Nhu.
Ngươi bất nhân thì ta bất nghĩa.
Cô chớp mắt mấy cái trưng ra vẻ mặt vô tội, "Là tôi lỗ mãng rồi, quên mất lúc đó bà chủ không tiện gặp khách." Cô còn nhấn mạnh hai chữ "Không tiện".
Giang Tấn khẽ giật khóe môi, che giấu sự khinh thường của mình.
Triệu Phùng Thanh cũng thầm cười nhạo trong lòng. Giả vờ thanh cao cái gì chứ, cái tên hôn cô điên cuồng trong đêm họp lớp đó, không biết là ai đâu. Hơn nữa biết rõ cô đang ngồi dưới nhà nghe thấy, còn làm không biết mệt, chứng tỏ hắn không biết xấu hổ là gì.
Một nam một nữ, cả hai đều khinh thường nhau.
Giang Tấn đứng trên cầu thang, mắt lạnh nhìn Triệu Phùng Thanh.
Triệu Phùng Thanh ngồi ở quầy thu ngân nhoẻn miệng cười, hai má lúm đồng tiền tươi như hoa.
Thật lâu sau đó, hắn mới mở lời: "Có vẻ cô rất ghét tôi?"
"Anh cứ đùa." Cô vẫn cười, "Anh tên là gì ấy nhỉ?"
Giang Tấn hừ nhẹ một tiếng rồi rời đi.
Triệu Phùng Thanh nhìn theo bóng dáng hắn, đột nhiên có phát hiện mới, Giang Tấn hát bài ca tuyên dâm hơn một tiếng mới đi xuống nhưng tóc tai không loạn. Còn Liễu Nhu Nhu thì lần nào quần áo cũng xộc xêch hết cả.
Cô nhún nhún vai.
Thật khó hiểu.
***
Về chuyện hôm nay, Liễu Nhu Nhu cũng không nói gì thêm.
Mọi người vẫn làm việc như thường ngày.
Sau tết dương lịch, Liễu Nhu Nhu quyết định dọn dẹp lại tầng hai đã cũ. Bởi vì vội quá nên Liễu Nhu Nhu cũng nhờ Triệu Phùng Thanh cùng lên tầng hai hỗ trợ.
Cuối cùng Triệu Phùng Thanh cũng có cơ hội được ngắm nơi Giang Tấn cầm thú rồi. Giây phút ấy, cô không hiểu được tâm trạng của mình. Dường như ngoài việc đứng ngoài xem tuồng thì còn cả cảm giác khác nữa.
Nhà vệ sinh hơi nhỏ, những thứ khác thì không tệ, tầng hai rất sáng sủa.
Chỉ là giường có vẻ... hơi bé.
Cửa phòng lại rất kỳ lạ, thiết kế theo kiểu hai cánh. Cánh trong cánh ngoài lại cách nhau khoảng chừng một mét rưỡi.
Liễu Nhu Nhu nhặt tờ tạp chí dưới đất, "Chị Triệu, chị dọn hộ em mấy tờ báo này nhé, em bê quạt xuống trước."
Triệu Phùng Thanh lên tiếng đồng ý, rồi thoáng nhìn qua đống tạp chí dưới đất đều là tạp chí điện ảnh. Cô cúi người nhặt một túi lớn rồi đi xuống.
Liễu Nhu Nhu dọn dẹp một lúc rồi đột nhiên phát hiện một góc phòng trên tầng hai tường xám xịt bong ra từng mảng sơn. Cô lau qua cuối cùng lại có một mảng tường lớn bong ra rồi rơi xuống khiến cô nàng sợ cuống lên.
Vì vậy, cô nàng tính sẽ sửa lại tầng hai.
Triệu Phùng Thanh cảm thấy Liễu Nhu Nhu có vẻ đem chuyện bé xé ra to.
Nhưng cửa tiệm này là của Liễu Nhu Nhu, cô ta muốn làm gì mà chẳng được.
Một tuần sau, kỹ sư thiết kế tới. Anh ta xem một lượt từ trên xuống dưới rồi đề nghị sửa lại toàn bộ tiệm bán hoa.
Kỹ sư mà, vì chuyện làm ăn nên đương nhiên anh ta ước gì có thể đập ra toàn bộ mà xây lại hết.
Liễu Nhu Nhu suy nghĩ một hồi rồi quyết định nghe theo ý kiến của kỹ sư chuyên nghiệp.
Triệu Phùng Thanh ngồi bên cạnh nghe, không nói một câu.
Vẫn là câu nói ấy, tiệm là của Liễu Nhu Nhu, cô ấy muốn làm gì cũng được.
Vì thế, sau ba tháng làm việc ở tiệm hoa, Triệu Phùng Thanh lại thất nghiệp lần nữa.
Đối với chuyện này Liễu Nhu Nhu vẫn rất áy náy, cô ta dịu gióng nói: "Chị Triệu, sửa lại tiệm mất chừng hai ba tháng. Nếu như chị không chê thì hai ba tháng nữa quay lại làm tiếp nhé."
"Cám ơn bà chủ." Tuy là nói như vậy, nhưng cô đã có dự định khác rồi.
"Em sẽ kết toán tiền lương cho chị." Giọng điệu Liễu Nhu Nhu rất nhẹ nhàng thành khẩn, "Chuyện này em thật sự xin lỗi, em sẽ trả thêm cho chị coi như là tiền thưởng vậy."
Triệu Phùng Thanh mỉm cười, "Cám ơn bà chủ."
***
Sắp đến cuối năm, Tương Phù Lị đã có kế hoạch về nhà mẹ đẻ.
Cô nàng thông báo cho Triệu Phùng Thanh từ sớm, "Thanh Nhi, gọi cả Nhiêu Tử nữa, ba chúng ta đi uống vài chén."
Triệu Phùng Thanh nghe xong tin nhắn trên weixin thì nở nụ cười. Dạo này cô cũng rất bận, có lúc thì đi phỏng vấn, có lúc thì đi dạo phố, nên chưa có dịp tụ tập bạn bè cũ.
Tương Phù Lị hẹn ăn trưa. Địa điểm gặp mặt là một quán ăn nằm trên con phố cách cao trung A một dãy.
Người đến đầu tiên là Triệu Phùng Thanh.
Bên trong quán cơm Tây đã chật bàn, vì thế cô chọn một bàn bên ngoài.
Gần đây thời tiết thực kỳ lạ, đang là mùa đông mà có gió nhẹ thổi hây hây lướt qua mặt, liền khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng khoan khoái
Triệu Phùng Thanh một tay bưng tách cafe, một tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.
Ngồi chưa được mười lăm phút đã có một nam sĩ đi tới bàn cô.
Cô ngẩng đầu liếc hắn một cái, tỏ vẻ không chào đón. Kiểu tán tỉnh này, cô đã gặp nhiều rồi.
Nam sĩ kia thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, cười cười rồi vẫy tay với nhân viên phục vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng Thanh - Giá Oản Chúc
RomanceThể loại : Hiện đại, thanh xuân , thầm mến, HE Độ dài : 74 Chương + Ngoại Truyện Couple : Giang Tấn - Triệu Phùng Thanh nguồn:https://nguyennphuongg.wordpress.com/to-cu/phung-thanh/ Biên Tập : Mộc - Phương Beta : Mốc Poster : Ốc - Qin văn án: Cái đê...