chương 32 Tôi sợ chết

13.2K 377 9
                                    

  Giang Tấn hỏi: "Em định trợn mắt đấy à?"

"Không." Triệu Phùng Thanh đẩy đẩy mắt kính, "Tôi có đạo đức nghề nghiệp lắm đấy nhé."

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, trông có chút khác thường.

Trong khoảnh khắc ấy, khiến cô đột nhiên nhớ tới ánh mắt lúc ở gần rèm cửa hôm họp lớp cấp hai.

Vô cùng nguy hiểm.

Cô nhanh chóng ho khụ khụ hai tiếng, cười nói, "Giang tổng, anh nhất định không được yêu tôi đâu đấy."

"Yên tâm. Tôi không bụng đói ăn quàng như vậy đâu." Giang Tấn điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, "Vào đi thôi."

Sau khi vào Hồng Ổ, bầu không khí vô cùng thanh nhã, khác hoàn toàn với vẻ huyên náo ngoài kia.

Giang Tấn vốn tưởng rằng nơi này là nơi lung tung lộn xộn, ai ngờ, không khí lại rất ổn.

Không biết có phải hôm nay là ngày hội hay không mà khách khứa đến đông hơn hẳn.

Triệu Phùng Thanh tìm chỗ ngồi, bên khu sofa đã hết sạch ghế. Vì vậy cô đi sang quầy bar.

Hai người cô và Giang Tấn, có diện mạo cực kỳ xuất chúng trong đám người ấy.

Hai người lần lượt theo nhau ngồi xuống.

"Giang tổng, anh thích uống gì?" Triệu Phùng Thanh nhìn Giang Tấn. Khí chất của hắn quả nhiên không hợp với những nơi lộn xộn thế này. Sự tương phản này, cũng giống như việc để một học sinh lớp 12-2 ngồi nhầm sang lớp 12-7 vậy.

"Nước trái cây." Câu trả lời của Giang Tấn cũng không hợp hoàn cảnh gì cả.

"..." Triệu Phùng Thanh nhìn sườn mặt hắn, đột nhiên nổi tà ý. Cô nghiêng người kề sát vào hắn, nhướn mày khiêu khích nói, "Giang tổng, không phải anh đang sợ mình uống rượu vào rồi làm loạn đấy chứ?"

"Ừm." Hắn nới lỏng cúc ở cổ tay áo, "Triệu tiểu thư giờ đang trong độ tuổi như rồng như hổ, nên tôi càng phải cẩn thận hơn."

"Đệt." Cô thổi khí vào tai hắn, thấp giọng thủ thỉ, "Nếu tôi muốn có bạn cùng giường, thì đầy đàn ông muốn lên. Tôi có cần anh sao?"

Hắn hơi nghiêng đầu quá, "Tôi không muốn đi quá giới hạn, mong là em cũng vậy."

"Hừ." Cô ngồi thẳng người lên. Đương nhiên cô cũng không thèm, bởi vì cô vốn chẳng có hứng thú với đàn ông.

Lần này, đến phiên hắn nhìn sườn mặt cô."Tôi không muốn một ngày nào đó đột nhiên phải đọc scandal của bạn gái mình, như vậy rất phiền toái."

Triệu Phùng Thanh thật ra cũng hiểu lời hắn vừa nói. Hiện giờ hắn đang giữ chức vị quan trọng, cần duy trì hình tượng đàng hoàng."Yên tâm, trong nửa năm tới tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Đến khi hợp đồng đến hạn..." Cô cố ý vươn lưỡi khẽ liếm môi dưới, nghiêng đầu cười nhìn hắn, "Là tôi được tự do rồi."

"Ừm." Giang Tấn gật gật đầu, "Hôm nào mà mệt mỏi quá, có thể tìm tôi thương lượng. Chuyện nhỏ ấy, tôi chịu khó chút cũng có thể giúp em rồi."

"Anh nghĩ hay nhỉ. Đúng rồi, anh chưa nói với tôi anh cần cô bạn gái kiểu gì?"

"Kiểu như em vậy, kẻ thứ ba."

"Ô, vậy tôi sẽ coi như tiểu tam được thăng chức làm bạn gái đi."

"Tùy em."

Mấy nơi như quán bar thế này, không khí giữa trai và gái vô cùng mờ ám. Chỉ chốc lát sau, đã có đàn ông tới trêu ghẹo Triệu Phùng Thanh."Người đẹp à, đi một mình hả em?"

Triệu Phùng Thanh miễn cưỡng khẽ liếc một cái.

Cô chỉ vô tình thôi, nhưng cái liếc mắt ấy lại khiến cô trở nên quyến rũ hơn.

Người đàn ông kia nhìn mà thèm thuồng, cười rồi định khoác tay lên vai cô.

Giang Tấn vươn tay, giữ tay tên đàn ông kia giữa khoảng không.

Vẻ mặt gã ta khẽ biến, gã ta muốn giật tay mình về thoát khỏi tay Giang Tấn.

Giang Tấn lạnh lùng lườm lại, đẩy thẳng tay gã kia ra.

Gã kia lảo đảo người lui về sau hai bước, "Này, nhẹ nhàng chút đi anh à."

Triệu Phùng Thanh đặt tay mình lên vai Giang Tấn, cười đến là quyến rũ, "Bạn trai tôi ghen dữ dội lắm đấy."

Giang Tấn cúi đầu nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào hắn kể từ hôm hai người gặp lại.

Cô còn đang nói gì đó, trong mắt ẩn chứa sự khinh bỉ gã đàn ông kia.

Nét quyến rũ của cô lại được thể hiện ngay khi cô chẳng để ý lắm. Nụ cười quyến rũ khi xưa sao có thể sánh bằng một cái nhăn mày của cô hiện giờ.

"Ha ha, Giang tổng." Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu, cười với Giang Tấn, "Anh ta không tin anh là bạn trai tôi đâu."

Giang Tấn hơi mỉm cười khẽ như gió thoảng qua.

Anh bỗng chốc cúi đầu cướp lấy môi cô trong khoảnh khắc.

Đây là cách chứng minh trực tiếp mà chính xác nhất.

Khiến cho dây thần kinh não anh đang căng cả tối nay bỗng thả lỏng.

Lãnh trợ lý nói, tình yêu giống như hương vị ngọt của rượu ngon, càng ngâm lâu sẽ càng lắng đọng.

Giang Tấn không thích uống rượu, cho nên hắn không thể mô tả cảm giác ngọt ấy như nào.

Lãnh trợ lý nói, tình yêu giống như mùi thơm của khói thuốc, càng hút sẽ càng nghiện.

Giang Tấn không thích hút thuốc, vì thế hắn cũng không biết nghiện thuốc là gì.

Mấy năm qua, có những cô gái đến rồi đi, nhàm chán không khác gì cốc nước lọc. Bọn họ có gương mặt có dáng người, chân dài đùi đẹp, hơn nữa còn nhiệt tình theo đuổi hắn. Nhưng hắn cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó.

Ngay cả hắn cũng không biết đó là gì.

Cuối cùng khi quay đầu lại, những nơi từng đi qua đã trở nên đổ nát thê lương.

***

Nụ hôn này của Giang Tấn lại khiến Triệu Phùng Thanh rời khỏi Hồng Ổ.

Đây là nụ hôn thứ hai của cô và hắn.

Xảy ra thật bất ngờ.

Sở dĩ cô nói như vậy là muốn Giang Tấn liếc xéo phóng vài nhát dao cho gã đàn ông kia.

Ai ngờ liếc xéo phóng dao đâu chưa thấy.

Thì đã có một nụ hôn nồng nhiệt rồi.

Giang Tấn ôm cô không buông, đầu lưỡi khẽ cuốn lấy đầu lưỡi cô, đưa đẩy triền miên.

Dưới lớp áo kia là cơ bắp căng tràn, không biết là cô bị ảo giác, hay nó đang thật sự tồn tại.

Cô nghĩ không ra.

Sau khi ra khỏi Hồng Ổ, ký ức về nụ hôn này bỗng trở nên trỗng rỗng.

Cô chỉ còn nhớ mang mang về nhiệt độ của đôi môi ấy.

Triệu Phùng Thanh nhận ra mình đã bất cẩn rồi.

Tuy rằng Giang Tấn không thích kiểu con gái như cô, nhưng hắn vẫn là đàn ông. Mà cho tới bây giờ đàn ông và phụ nữ lên giường với nhau đều không quan tâm đến chất xúc tác là "Thích" ấy.

Trong đầu cô bất chợt hiện lên tờ hợp đồng kia.

Mỗi điều khoản đều rất rõ ràng. Mấy chữ 'không yêu đương không lên giường' còn được in đậm rõ nét.

Phí phạt vi phạm hợp đồng của hai bên đều khá cao.

Giang Tấn còn cao hơn cô.

Theo lời Lãnh trợ lý có nói, "Nếu Giang tổng của chúng tôi thua, sẽ phải tán gia bại sản mà bồi thường." Lúc nói những lời này, Lãnh trợ lý ra vẻ rất đau lòng, cứ như Giang Tấn đã tán gia bại sản thật vậy.

Lúc ấy cô còn hỏi: "Ngộ nhỡ nửa năm tới anh ta không cho tôi tin tức về Đào Tuệ Tuệ thì sao?"

Phùng Thanh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ