Giang Tấn đi chưa được bao lâu, tiệm sách lại tiếp đón thêm một vị Lãnh trợ lý.
Dáng vẻ đường hoàng, miệng lưỡi lưu loát.
Hắn ta giới thiệu mình mang hợp đồng ký kết giữa Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh tới. Lãnh trợ lý nói cười vui vẻ, "Giang tổng nói, đây là làm ăn nên tất nhiên phải có hợp đồng."
Thời hạn của hợp đồng là nửa năm.
Triệu Phùng Thanh nhìn mấy tờ giấy kia, rồi lại liếc mắt nhìn Lãnh trợ lý, "Nửa năm qua có vẻ Giang tổng nhà anh thiếu bạn gái nhỉ?"
"Chắc vậy." Lãnh trợ lý cười đến là đáng yêu, "Nếu cô và Giang tổng hẹn hò vui vẻ, hợp đồng sẽ có thể được gia hạn. Mười năm hai mươi năm nữa là tương đương với hợp đồng chung thân."
Cô mếu máo. Mắt thấy vị Lãnh trợ lý này chẳng lạnh lùng chút nào, ngược lại còn nói khá nhiều. Vì thế cô tiếp tục hỏi: "Sao anh ta không ra ngoài đường hô một tiếng, muốn bao nhiêu cô thì sẽ có bấy nhiêu cô."
"Đã tìm vài người rồi nhưng không hợp tính." Lãnh trợ lý xua xua tay, " Giang tổng nhà tôi muốn tìm một người không thích anh ấy, và cô là sự lựa chọn tốt nhất."
Vẻ mặt cô lạnh dần.
Lãnh trợ lý còn tán thưởng: " Gu thưởng thức của Giang tổng nhà chúng tôi quái dị như vậy đấy."
Triệu Phùng Thanh tự biết, trong mắt rất nhiều người, cô là một kẻ kỳ lạ. Không ngờ, núi cao còn có núi khác cao hơn."Ngộ nhỡ một ngày nào đó tôi yêu anh ta, hoặc là anh ta yêu tôi, thì phải làm sao bây giờ?"
"Không thể nào. Giang tổng đã theo đuổi cô một năm nay, nhưng chẳng thấy cô cắn câu gì cả." Lãnh trợ lý.
"Xin hỏi ——" Những biểu cảm trên mặt cô biến mất, "Anh nói một năm là ám chỉ từ năm ngoái đến năm nay sao?"
"Đúng, nhưng lập trường của cô khá vững." Lãnh trợ lý trông đến là vui vẻ, "Tính cách Giang tổng vốn lạnh lùng, sắp lên chùa xin làm hòa thượng rồi. Không ngờ, trên đời này còn có cô làm ni cô xứng đôi với anh ấy."
"Anh nói theo đuổi là sao cơ?" Một năm qua, cô và Giang Tấn nói chuyện còn chưa đến chục câu, theo đuổi cái mặt trời nhà anh ấy!
Lãnh trợ lý có vẻ như nghĩ ra chuyện gì đó, hắn thu lại nụ cười đáp, "Giang tổng nhà chúng tôi theo đuổi người ta... ừm, hơi thầm lặng..."
Triệu Phùng Thanh lạnh lùng đáp "Đồ thần kinh."
***
Ngày hôm sau là Thất Tịch.
Chủ nhật, Triệu Phùng Thanh ở nhà nghỉ ngơi.
Giang Tấn nói, hôm nay là ngày để bồi dưỡng tình cảm giữa những cặp đôi yêu nhau.
Triệu Phùng Thanh nghe xong, lại muốn trợn mắt.
Mắt còn chưa trợn lên, người ở đầu kia đã nói: "Không được trợn mắt."
Mắt cô cứng lại.
"Bao giờ? Đi đâu?" Giọng cô đậm chất khàn khàn ngái ngủ.
"Mười giờ, tôi tới đón em."
"Sớm thế." Một ngày nghỉ tuyệt vời đã hết rồi.
"Cho nên đừng nằm lì trên giường nữa."
Triệu Phùng Thanh đang ngồi lì trên giường chẳng có chút hứng thú, cô cúp điện thoại, kéo chăn lên, tiếp tục ngủ.
Thứ đánh thức cô dậy lần nữa vẫn là cuộc gọi từ Giang Tấn.
Khi cô nhận điện, ánh mắt cứ díp vào không mở ra nổi, "Alo, làm bạn gái anh mệt thật đấy."
"Tôi đến rồi, em ra mở cửa đi." Vẫn là chất giọng lạnh lùng như ngày thường.
"Lại chuyện gì nữa?" Cô lật người, "Hai ta có quen nhau à?." Cô muốn ngủ thêm chút nữa.
"Triệu tiểu thư, em nghĩ rằng tôi tốn tiền mời em làm bạn gái là để em ngủ cả ngày đấy à?"
"Ai thèm chứ." Triệu Phùng Thanh vốn có tật rất xấu khi mới tỉnh dậy, mà lại còn bị đánh thức hai lần liên tục, cô cảm thấy rất ấm ức, "Chia tay chia tay! Cút ngay cho tôi."
Giang Tấn đang đứng ngoài cửa, sắc mặt cũng lạnh cứng.
Tòa chung cư Triệu Phùng Thanh thuê trọ, một tầng có hai mươi phòng. Ngoài hành lang thường thường có người qua kẻ lại, mấy người đi qua nhìn hắn với ánh mắt quái dị.
Hắn ấn chuông cửa, "Triệu Phùng Thanh, mở cửa."
Cô hậm hực từ trên giường bò dậy.
Thế mới nói, bạn trai có gì tốt chứ? Cứ một mình FA là thoải mái tuyệt vời nhất.
Triệu Phùng Thanh thọc chân vào đôi dép lê, "lộc cộc" đi ra khỏi phòng. Vừa ra đến phòng khách, cô đột nhiên nhớ ra mình đang không mặc cáo lót, vì vậy lại vội vàng trở về phòng, mặc áo lót, rồi khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài. Sau khi chắc chắn không bị lộ ngực, cô mới đi ra ngoài.
Chuông cửa kêu từ nãy đến giờ.
Kêu đến mức khiến cô tức giận.
Triệu Phùng Thanh kéo cửa ra, thờ ơ chào, "Chào buổi sáng."
"Trưa rồi." Trong mắt Giang Tấn giờ chỉ toàn băng.
Cô nhướn mày lên, "Sao anh biết tôi sống ở đây?"
"Hôm qua em có cho Lãnh trợ lý địa chỉ nhà"
Hắn không nói, cô cũng quên luôn việc đó rồi. Ngủ đến ngu cả người thế này."Anh đến có việc gì?"
"Bồi dưỡng tình cảm." Hắn nhìn tóc tai cô bù xù, mắt mơ màng vì buồn ngủ, "Em và tôi không phải người yêu."
"Tất nhiên là không phải."
"Nhưng nửa năm tới là phải."
"Được rồi, anh chờ tôi 20 phút." Nói xong, cô định đóng cánh cửa gỗ lại.
"Triệu Phùng Thanh."
Cách nhau một cánh cửa gỗ, cô vẫn có thể cảm giác được khí lạnh từ người hắn tỏa ra. Cô nở nụ cười quyến rũ, ngả ngớn nói, "Cô nam quả nữ, tôi sợ anh cưỡng ép tôi thì sao."
Hắn nhìn cô một lượt, "Trông em như thế này, có chỗ nào đáng để tôi cưỡng ép không?."
Nghe xong, cô liền đóng sầm cánh cửa gỗ.
Giang Tấn nhìn cánh cửa đóng chặt kia mấy giây, rồi xoay người đi xuống lầu.
Cho đến khi ngồi trên xe, vẻ mặt hắn vẫn chưa thể khôi phục lại như thường.
Cô gái tên Triệu Phùng Thanh này, trời sinh tính lười nhác. Bình thường có thể cười rạng rỡ như hoa nở, nhưng lúc bị đánh thức thì xù lông nhím. Hôm ấy khi đi đến nửa đường đánh thức cô, cô cũng tức giận đến mức đóng sầm cửa xe của hắn.
Nhưng khi cô giận thì sẽ giận rất dai.
Hắn nhớ rõ, Triệu Phùng Thanh của thời trung học, là một cô nàng lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, giữa đôi lông mày luôn toát ra vẻ quyến rũ phòng đãng.
Một năm học ở cao trung A, cô xem như là ấn tượng đậm sâu nhất trong ký ức của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng Thanh - Giá Oản Chúc
RomantizmThể loại : Hiện đại, thanh xuân , thầm mến, HE Độ dài : 74 Chương + Ngoại Truyện Couple : Giang Tấn - Triệu Phùng Thanh nguồn:https://nguyennphuongg.wordpress.com/to-cu/phung-thanh/ Biên Tập : Mộc - Phương Beta : Mốc Poster : Ốc - Qin văn án: Cái đê...