Triệu Phùng Thanh khóc một lúc.
Giang Tấn nghe tiếng cô nức nở nên ra ghế sau ngồi, mở laptop lên rồi tiếp tục công việc của minh.
Hai mười ngày trước, hắn bận đến mức đầu óc quay cuồng, nên quyết định sẽ dùng mười ngày này để nghỉ ngơi. Cuối cùng dù có nghỉ nhưng vẫn phải xử lý một đống việc.
Tiếng khóc của Triệu Phùng Thanh dần dừng lại.
Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím của Giang Tấn.
Cuối cùng cô vắt hết nước mũi một cái, sau đó quay đầu nhìn hắn.
Hắn đang cúi đầu nhìn màn hình laptop, dáng vẻ trông rất tập trung, vốn không bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc của cô.
Côxấu hổ đành phải mở miệng kêu đói bụng.
Rồi Triệu Phùng Thanh quay người lại, cầm di động nghịch chơi.
Tương Phù Li vẫn không trả lời bất cứ comment nào. Hơn nữa, cô nàng còn đóng luôn khung bình luận của weibo.
Triệu Phùng Thanh liền qua trang đăng truyện của Tương Phù Lị mà xem, thời gian cập nhật chương mới nhất là ngày hôm qua.
Cô lướt xuống comment bên dưới.
Trước kia cô chỉ biết Tương Phù Lị có khá nhiều thị phi trên mạng, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến, hôm nay cô mới được mở rộng tầm mắt.
Giang hồ cực loạn.
Tương Phù Lị ngừng đăng truyện, khiến cho rất nhiều người mong chờ cô gặp chuyện được toại nguyện, cả đám vỗ tay mừng rỡ không thôi. Không khí náo nhiệt y như lễ mừng năm mới vậy.
Triệu Phùng Thanh nhắn một tin weibo cho Nhiêu Tử, hỏi hắn có liên hệ được với Tương Phù Lị không.
Nhiêu Tử trả lời là không, còn nói mấy hôm nay Tương Phù Lị chẳng thèm liên lạc với ai cả.
Hắn đi hỏi Viên Táo, rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Viên Táo chỉ nói, "Tôi và cô ấy thẳng thắn với nhau hết rồi." Thẳng thắn về chuyện gì? Viên Táo không muốn nhắc lại.
Triệu Phùng Thanh không khỏi cười lạnh một tiếng.
Người như Viên Táo từ trước đến giờ vẫn vô trách nhiệm như thế, cậu ta cứ gây chuyện rồi Tương Phù Lị lại là người phải giải quyết hậu quả.
Nhiêu Tử: "Bà khuyên nhủ chị Lị đi, những chuyện cũ trước kia đừng nhớ lại nữa."
Triệu Phùng Thanh: "Cho cậu ta mấy ngày bình tĩnh lại đã, tuần sau tôi sẽ tranh thủ tới thành phố D vài ngày."
"Khóc xong rồi à?" Giang Tấn gửi email cho Lãnh trợ lý xong xuôi, liền mở miệng hỏi một câu.
"..." Triệu Phùng Thanh quay đầu, "Làm việc xong rồi à?"
"Ừm." Hắn úp màn hình laptop xuống, "Đi ăn thôi."
"Ăn xong tôi muốn về ngủ một giấc." Vì đêm qua không ngủ ngon, nên giờ cô đang mệt rã cả người.
"Về khách sạn ngủ, tối lại ra ngoài."
"Đặt thêm một phòng nữa đi."
Giang Tấn đồng ý ngay.
***
Sáu giờ hơn Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh tới đón Đào Tuệ Tuệ.
Sau khi Đào Tuệ Tuệ lên xe nhìn thấy Giang Tấn thì hơi ngẩn người, rồi quay sang nhìn Triệu Phùng Thanh.
Triệu Phùng Thanh giới thiệu "Cậu ấy là bạn hồi cấp ba của mình."
"Chào anh." Đào Tuệ Tuệ bỗng hơi mất tự nhiên.
Giang Tấn gật đầu đáp lại.
Bữa cơm chiều Đào Tuệ Tuệ mời khách trông thật phong phú.
Chồng cô nàng tên là La Chấn Đông. Tay nghề nấu nướng khá tốt, là một người nhã nhặn, học thức tương đối cao.
Anh dạy học ở trường cao trung X tại thành phố D.
Trường cấp ba X này là một trường công lập. Điều đặc biệt nhất của trường là chuyên môn nhận đào tạo những học sinh trung học bị lệch lạc trong tâm lý và hành vi. Bao gồm cả những học sinh yếu kém, và những học sinh hay bị bắt nạt.
Khi Đào Tuệ Tuệ nhắc đến chuyện đó, thì thành thật chia sẻ, "Trước kia mình thường xuyên để ý mấy chuyện vụn vặt, cảm thấy bản thân mình ở đâu cũng rất kém cỏi. May mà mình gặp được Chấn Đông."
Nghe cô nói vậy, La Chấn Đông nắm chặt tay cô.
Đào Tuệ Tuệ và anh quay sang nhìn nhau cười.
Thấy thế, Triệu Phùng Thanh cũng cảm thấy thoải mái trong lòng đôi chút.
Từng trải qua tổn thương nên ai cũng có vết thương lòng, nhưng Đào Tuệ Tuệ đã thực sự thoát ra khỏi nó. Cô chưa từng cam chịu, cũng không sống trong cảm giác đau khổ ấy mãi, vì thế cuộc sống sau này khá bình yên.
Trong bữa cơm, La Chấn Đông kể về hoàn cảnh những học sinh của mình.
Bộ luật bảo vệ trẻ chưa thành niên chính là con dao hai lưỡi. Nhất là với những học sinh cấp ba, đó là giai đoạn tâm sinh lý cực kỳ mẫn cảm. Không khuyên răn kịp thời, sẽ rất dễ lâm vào tình trạng bất thường. Thông qua việc thay đổi phương pháp giáo dục, trường cao trung X đã giúp đỡ được rất nhiều học sinh đặc biệt.
Cứ nhắc tới sự nghiệp giáo dục của mình thì La Chấn Đông lại không ngừng nói được.
Đào Tuệ Tuệ ở bên nhẹ nhàng kéo áo anh, "Đã hâm canh xong chưa anh?"
"À ừ, xong hết rồi." La Chấn Đông cười tươi rồi vội vàng đi xuống phòng bếp.
Sau khi bưng canh lên, anh liếc mắt nhìn Giang Tấn một cái.
Sau đó trong lòng bỗng hơi do dự.
Hàn huyên một lúc lâu sau, La Chấn Đông không nhịn được, quay sang hỏi Giang Tấn, "Giang tiên sinh, chúng ta đã từng gặp nhau phải không?"
"Chắc là chưa từng." Giang Tấn trả lời.
La Chấn Đông có phần xấu hổ nhanh nhảu nói: "Tôi cảm thấy anh hơi quen."
"Có thể là vì gương mặt của Giang tiên sinh rất đẹp trai." Đào Tuệ Tuệ cười, bổ sung một câu, "Rất xứng đôi với Triệu Phùng Thanh."
Triệu Phùng Thanh suýt chút nữa phụt luôn miếng canh trong miệng ra. Vừa nãy lúc giới thiệu, cô chỉ nói Giang Tấn bạn học chứ không có gì đặc biệt. Ai ngờ Đào Tuệ Tuệ lại có thể thốt ra được hai chữ 'xứng đôi' ấy.
"Thật xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm." La Chấn Đông nói xong thì vỗ vỗ đầu.
Nhưng vừa vỗ như thế, anh lại đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Anh chưa từng gặp Giang Tấn, nhưng đã nhìn thấy Giang Tấn thời niên thiếu qua một tấm ảnh.
La Chấn Đông kinh ngạc nhìn Giang Tấn.
"Chấn Đông?" Đào Tuệ Tuệ âm thầm khẽ kéo góc áo La Chấn Đông.
La Chấn Đông khôi phục lại tinh thần, che giấu sự lúng túng bằng nụ cười, "Ha ha, mọi người thử canh của tôi đi."
Giang Tấn liếc nhìn La Chấn Đông nhưng cũng chẳng nói gì.
La Chấn Đông không loanh quanh ở đề tài đó nữa mà chuyển sang chuyện khác.
Cho đến khi Đào Tuệ Tuệ tiễn khách về, anh mới buông tiếng thở dài, "Không ngờ anh lại gặp được Giang Tấn." Vừa nãy anh cũng cảm thấy cái tên ấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
"Anh ta làm sao?" Đào Tuệ Tuệ thu dọn bát đũa.
La Chấn Đông nhanh chóng chạy tới giúp vợ xếp bát,"Trước kia cậu ta từng là học sinh của trung học X."
"Hả?" Đào Tuệ Tuệ bỗng giật mình, cô nhìn tướng mạo xuất chúng của Giang Tấn, là biết anh ta không phải là hạng người bình thường.
"Trong phòng hiệu trưởng có ảnh chụp chung giữa cậu ta và hiệu trưởng." La Chấn Đông nói: "Nhưng không biết có chuyện gì, hồ sơ về cậu ta đã biến mất sạch. Anh từng nghe hiệu trưởng nhắc tới một cái tên, Vương Tiến Tấn, đúng vậy chính nó."
![](https://img.wattpad.com/cover/163442499-288-k803468.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng Thanh - Giá Oản Chúc
RomanceThể loại : Hiện đại, thanh xuân , thầm mến, HE Độ dài : 74 Chương + Ngoại Truyện Couple : Giang Tấn - Triệu Phùng Thanh nguồn:https://nguyennphuongg.wordpress.com/to-cu/phung-thanh/ Biên Tập : Mộc - Phương Beta : Mốc Poster : Ốc - Qin văn án: Cái đê...