Chương 30: Thất tịch

13.4K 382 20
                                    

  Ngoài sân ngựa có vài vị huấn luyện viên nước ngoài, toàn những anh đẹp trai, dáng người khỏe khoắn, ánh mắt sáng ngời.

Triệu Phùng Thanh thấy soái ca thì không nhịn được ngắm nhìn không thôi.

Sau đó, trong lòng thầm so sánh, vẫn là kiểu nét đẹp phương Đông như Giang Tấn này mới có thể khiến cô động lòng.

Trong đó có một một vị huấn luyện viên người Pháp chắc hẳn cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, vì thế anh ta liền nhìn cô nở nụ cười ẩn ý.

Cô không kịp nở nụ cười đáp lại, thì trước mặt đã có một bóng người chặn ngang sự trao đổi ánh mắt giữa bọn họ.

Giang Tấn hỏi cô, "Em có biết cưỡi ngựa không?"

"Không." Trước kia cô đã đi du lịch tới Mông Cổ, nên từng cưỡi ngựa. Ngồi trên lưng ngựa chạy mấy tiếng đồng hồ trên thảo nguyên xanh, xóc nảy đến mức mông cũng nở hoa, đau tận ba ngày. Cái đó cô chỉ gọi là chơi chứ không phải cưỡi ngựa.

"Vậy em ngồi đây đợi đi." Hắn lạnh lùng bỏ đi.

Triệu Phùng Thanh muốn đá hắn vài phát. Một ngày nghỉ tuyệt vời là thế, vốn có thể ngủ nướng, chơi game. Lại bị hắn mượn danh nghĩa bồi dưỡng tình cảm kéo đến đây. Thôi thì quên chuyện đó đi, nhưng hắn lại vứt cô qua một bên. Có bạn trai ai tàn nhẫn như thế không?

Giang Tấn và đám người kia đi thay trang phục cưỡi ngựa, sau đó đi theo huấn luyện viên ra trường đua ngựa.

Triệu Phùng Thanh được mời đến phòng nghỉ. Dù sao trò tiêu khiển của cô còn nhiều mà. Cô nằm trên sofa, chơi game offline.

Một lúc sau, Kiều Lăng liếc cô một cái rồi hỏi Giang Tấn, "Này, cô ấy không chơi à?"

"Cô ấy không biết cưỡi." Giang Tấn hồi lãnh đạm.

"Không phải có huấn luyện viên à." Cùng đi cũng có rất nhiều cô gái không biết cưỡi ngựa, nhưng có huấn luyện viên đi cùng, bọn họ đều muốn tham gia cả.

"Cô ấy không muốn học." Giang Tấn đáp vô cùng lạnh lùng.

Kiều Lăng đi ra ngoài trước, rồi lại quay ra liếc Triệu Phùng Thanh cái nữa.

Cô đang tựa người vào sofa, nghiêng đầu, hai chân thẳng tắp gác lên bàn phía trước. Tóc che khuất hơn phần nửa gương mặt cô.

Khi hắn nhìn qua, đập vào mắt là cặp chân dài thẳng tắp tuyệt vời kia.

Kiều Lăng thầm tán thưởng cặp chân kia.

Hắn quen biết Giang Tấn đã nhiều năm nay, style của Giang Tấn có vẻ chẳng bao giờ thay đổi.

Mặt xinh, chân dài.

Bất luận bên cạnh có đổi bao nhiêu người phụ nữ, thì tiêu chuẩn cần xem xét trước tiên đều là hai điều đó.

Nếu còn phải thêm vào một tiêu chuẩn nữa, thì phải là theo đuổi. Giang Tấn chưa bao giờ chủ động theo đuổi ai. Nhưng nếu cô nàng đó theo đuổi hắn, hơn nữa phù hợp với tiêu chuẩn mặt xinh chân dài thì hắn rất ít khi từ chối.

"Kiều Lăng."

"Hả?" Kiều Lăng quay đầu, nhìn thấy Giang Tấn đang nhìn mình.

Giang Tấn nói: "Đi rồi."

Kiều Lăng nở nụ cười, "Ông thật sự vất cô nàng kia ở đây à? Không sợ cô ấy chạy sao?."

"Cô ấy không chạy nổi đâu." Giang Tấn nói xong liền đi thẳng ra ngoài.

***

Triệu Phùng Thanh chơi game một lúc, sau đó nằm duỗi người, ngơ ngác nhìn bóng đèn trần.

Một lát sau, cô mỏi mắt.

Vì thế cô liền nhắm mắt lại, định thiu thiu ngủ một lúc.

Vừa nhắm mắt đã ngủ ngay được. Hôm nay cô thật sự rất mệt. Vừa rồi lúc ở trên xe đã ngủ được một giấc, cũng không hết được cơn buồn ngủ.

Khi cô vừa mở mắt ra, liền nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng nghỉ.

Triệu Phùng Thanh nhìn đồng hồ, cô mới ngủ chưa được mười phút.

Bên ngoài có một đám người đang vội vàng đi vào, cùng tiếng nói chuyện liên hồi.

Nghe có tiếng người gào thét, có vẻ như ai đó đã bị té lúc cưỡi ngựa.

Triệu Phùng Thanh lập tức đứng dậy nhìn về hướng đang náo loạn kia.

Giang Tấn ôm một cô gái nhanh chóng bước vào.

Là ôm kiểu công chúa.

Cô nàng kia hai tay nắm chặt áo hắn, mặt chôn trong ngực hắn. Trên đùi cô nàng có vài vết máu.

Quản lý sân ngựa sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng chạy vào, "Có ai bị thương chỗ nào sao?" Cả đám người này đều là con nhà giàu, ngỗ nhỡ có ai gặp chuyện không may, thì hắn cũng không gánh nổi.

"Chân." Giang Tấn nói ngắn gọn.

Quản lý sân ngựa vã mồ hôi khắp trán, gấp đến mức như kiến bò trên chảo lửa, "Mau..mau gọi bác sĩ tới."

Giang Tấn thả cô gái kia xuống ghế sofa. Khi hắn đang định đứng lên, cô nàng kia liền giữ chặt áo hắn không chịu buông, mặt thì cứ giấu chặt trong ngực hắn, luôn mồm kêu đau.

Hắn ngước mắt, người đầu tiên nhìn thấy là Triệu Phùng Thanh đang đứng trong đám đông kia.

Cô không cười, chỉ im lặng nhìn người con gái nằm trong lòng hắn.

Giang Tấn gạt tay cô nàng kia ra.

Khi cô ta đang định nắm lấy áo hắn.

Hắn đã đứng dậy lùi người ra.

Sau đó, cô gái kia được mọi người vây quanh hỏi thăm.

Giang Tấn vòng qua đám kia người, đi đến bên cạnh Triệu Phùng Thanh, nhìn vẻ mơ màng trong mắt cô liền khẽ hỏi: " Vừa ngủ à?"

Cô gật đầu, miễn cưỡng đáp "Cô ta làm sao vậy?"

Hắn giải thích, "Ngựa cô ta đụng vào tôi, bị ngựa đá xuống."

Triệu Phùng Thanh nhìn qua áo hắn, chỗ ngực nhăn nhúm vì bị cô nàng kia túm chặt, "Có nghiêm trọng không?"

"Không sao cả, bị bong gân thôi."

Cô cong mi lên chế nhạo, "Bạn gái cũ của anh à?"

"Không phải."

"Cũ cũ nữa?"

Hắn lạnh lùng trả lời: "Không phải."

"Vậy sao cô ta cứ nắm chặt áo anh không chịu buông?" Cô nở nụ cười xấu xa.

"Bởi vì tôi đẹp trai." Giang Tấn nói mà mặt không biến sắc.

Triệu Phùng Thanh ngẩn người, sau khi phản ứng lại mới trừng mắt lên."Sao anh có thể thản nhiên thốt ra được câu đó thế?" Cậu thiếu niên tính cách lạnh lùng đâu rồi? Ánh trăng khuyết lạnh lẽo giữa bầu trời đêm đâu rồi? Những khí chất ấy đi đâu hết rồi???

"Tôi chỉ nói sự thật." Năm ấy không phải cô ham mê gương mặt đẹp trai này, nên mới quấn quít lấy hắn không buông đấy sao. Đúng là nông cạn quá mức.

Phùng Thanh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ