Sau hôm ấy, Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh cũng liên lạc với nhau thường xuyên hơn, duy trì ở trạng thái một tuần nói với nhau năm sáu câu.
Vào một ngày nào đó Tương Phù Lị tâm huyết dâng trào gửi bản thảo truyện mới cho cô đọc, Triệu Phùng Thanh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Trong tác phẩm này nam chính và nữ chính gặp nhau ở Cầu Ô Long.
Triệu Phùng Thanh nhớ lại hôm xem mặt ấy, Giang Tấn nhận một cuộc gọi, hắn nói mình đang có việc đột xuất.
Việc xem mặt đã được định ngày trước, sao có thể nói là việc đột xuất được.
Chỉ là, thời gian, địa điểm, tên của căn phòng ấy dì Triệu đã hẹn trước rồi. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
Tương Phù Lị nhắn tin qua wechat cho cô: "Thanh Nhi, đây là truyện mới của tao. Tao đổi phong cách rồi."
"Mày bảo không viết nữa mà?" Triệu Phùng Thanh tiện tay di lên di xuống.
"Đây là tác phẩm cuối cùng." Tương Phù Lị gõ xong mấy chữ này thì viết thêm, "Viết xong bộ này tao sẽ nghỉ."
Đối với Tương Phù Lị mà nói, dù có viết bao nhiêu truyện đi nữa, cũng không thể bù lại những tiếc nuối giữa cô nàng và Viên Táo. Cuốn truyện này thuộc về nam chính và nữ chính, nhưng cô đã đưa chuyện tình của mình và anh lồng vào đó.
Chuyện đã qua lâu rồi cũng nên kết thúc thôi.
"Chuyện xưa đừng nhớ lại nữa, ông chủ Tôn cũng rất tốt với mày."
"Ừ, sang năm tao sẽ sinh cho lão một thằng cu béo tròn mũm mĩm." Tương Phù Lị gửi một tin nhắn âm thanh tới, là tiếng cười sang sảng."Tuần sau Đại Hồ về thành phố S, tên tiểu tử ấy muốn cưới vợ rồi."
"Cậu ta chả nói gì với tao cả." Triệu Phùng Thanh lập tức chọc gọi Đại Hổ trong đám bạn wechat của mình.
Một lúc lâu sau Đại Hồ vẫn chưa nhắn tin lại.
Tương Phù Lị: "Nó xấu hổ đó, tao uy hiếp mãi mới nói đây."
Triệu Phùng Thanh: "Vợ cậu ta là người ở đâu?"
Tương Phù Lị: "Nữ thần của nó, Tần Hiểu."
Triệu Phùng Thanh đã sớm qên dáng vẻ của Tần Hiểu lâu rồi. Chỉ là cô từng nghe Đại Hồ tả qua về cậu ấy, đó là một cô gái có gương mặt khá thanh tú, tính tình dịu dàng, trông có vẻ vừa nhát gan lại rụt rè.
May mà Đại Hồ là người quyết đoán, dám theo đuổi cô ấy đến tận thành phố B.
Thế mới nói, người có tình ắt sẽ trở thành thân thuộc.
***
Nhắc tới cũng khéo, sau cuộc gọi của Tương Phù Lị chẳng bao lâu, Giang Tấn cũng theo đó mà tới.
Hắn mời cô ăn bữa cơm tối.
Giờ Triệu Phùng Thanh mới nhớ ra bát quái về chuyện tình của bạn học Giang hồi xưa.
Cô đắn đo, quan hệ của mình và hắn giờ là thế nào?.
Bạn bè nhất định chưa tới.
Kẻ thù sao, cũng không hẳn.
Cô nhìn cuốn truyện đang mở liền liên tưởng đến tình tiết trong đó.
Có thể vì ánh trăng sáng trong lòng muốn kết hôn, nên Giang mỹ nam tự ngược mình, vì thế liền quyến rũ một cô nàng trái ngược hoàn toàn với gu của mình cho hả giận.
Quả thực là quá bá đạo.
Nghĩ đến đó, cô nở nụ cười, rồi bá đạo chấp nhận lời mời ăn tối này.
Sau đó, quả nhiên bữa ăn này không hề đơn giản như cô nghĩ. Đồng thời cô cũng hiểu rõ một chuyện, bàn về hai chữ ba đạo, cô còn thua xa Giang Tấn.
Tiệm sách đóng cửa hơi muộn, tám giờ hơn Giang Tấn mới tới nên Triệu Phùng Thanh vẫn chưa tan làm. Tuy nhiên lúc sáu giờ cô đã ăn hết một cặp lồng cơm rồi. Không phải cô không quan tâm đến bữa tối hắn mời, mà là đúng cái giờ đó, cô sẽ cảm thấy cực kỳ đói.
Giang Tấn đi vào rồi chào một câu, sau đó hắn không nói gì nữa.
Cô đã quen với sự im lặng đó của hắn, liền để hắn tùy ý vào phòng nghỉ ngồi.
Vừa lúc đám học sinh đang được nghỉ hè nên buổi tối ít khách đi hẳn.
Triệu Phùng Thanh ngồi ở quầy thu ngân chơi game trên điện thoại.
Đúng chín giờ, Giang Tấn ra khỏi phòng nghỉ, nhẹ giọng hỏi: "Tan làm chưa?"
Ánh mắt cô đang tập trung vào màn hình trên tay nên chỉ đáp "Ừm" một tiếng.
"Đi thôi."
"Đi đâu?" Tâm tư cô còn đang tập trung vào chuyện vượt cửa. Chỉ cần mười phút nữa, cô sẽ qua được cửa này. Cô muốn đánh xong rồi mới đi.
"Hẹn hò."
Ngón tay Triệu Phùng Thanh dừng lại. Giây tiếp theo, quái vật kia liền đánh trúng nhân vật của cô. Di động truyền đến tiếng báo qua cửa thất bại. Cô cẩn thận cân nhắc về hai chữ hắn vừa nói, sau đó ngước mắt lên nhìn hắn.
Giang Tấn đứng đó, mặt mày tựa như tranh.
"Giang tiên sinh thật biết nói đùa."
"Không đùa." Hắn thản nhiên đáp.
Mắt cô đảo quanh, cười đến thật vui vẻ, "Không biết, quan hệ của tôi và Giang tiên sinh phát triển đến giai đoạn hẹn hò từ lúc nào?"
"Yêu đương tìm bạn đời tự nhiên sẽ phát triển." Hắn tựa người vào tường, nói mà mặt không biến sắc.
Triệu Phùng Thanh cong đuôi mắt, phóng ra đòn mê hoặc lòng người, còn cố ý hạ thấp tông giọng, "Thì ra Giang tiên sinh tìm bạn đời đột nhiên như thế." Thời trung học, cô thích nhất là quyến rũ hắn bằng cách này. Chỉ là, hắn chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.
Hiện nay, hắn cũng không có bất cứ phản ứng gì, thái độ vẫn cứ nhàn nhạt, "Mục đích chúng ta đi xem mặt không phải vì việc đó sao?"
Triệu Phùng Thanh vẫn cười, "Hôm ấy, thật ra Giang tiên sinh không tới xem mặt phải không?"
"Thật không may là hôm ấy tôi quả thực đi xem mặt." Giang Tấn hơi tăng âm lượng, "Nếu Triệu tiểu thư không tin, cứ đi hỏi là biết."
Cô nhìn hắn.
Có người đàn ông nào tìm bạn đời mà vẻ mặt lại lạnh lùng như vậy chứ.
Thật ra từ hồi trung học, hắn đã khinh thường cô rồi. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô là kẻ vô công rồi nghề, còn hắn trông khí thế ngờ ngời thế kia, thì sao cô có thể lọt vào mắt xanh của hắn được.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng Triệu Phùng Thanh đút di động vào túi xách. Có một mỹ nam bao ăn bao uống miễn phí, coi như cũng không chán lắm. Hơn nữa cô đang vô cùng tò mò, rốt cuộc hắn làm thế này là có mục đích gì.
"Ờ ——" cô dịu dàng nói, "Giang tiên sinh, hai chúng ta được coi là đang yêu đương hẹn hò à?"
"Nếu Triệu tiểu thư nể mặt tôi." Giang Tấn đột nhiên nhoẻn miệng cười, có thể nói là vô cùng hào hoa phong nhã.
Triệu Phùng Thanh nhìn vào mắt hắn, "Là nhờ được Giang tiên sinh coi trọng." Cô gần như chưa từng thấy hắn mỉm cười. Cậu thiếu niên năm ấy lúc nào cũng trưng ra cái vẻ người sống chớ gần, sau này gặp lại, cũng không thấy hắn dịu dàng lúc nào. Nay lại đột nhiên trưng ra nụ cười như tác phẩm nghệ thuật thế này, thật khiến cô không đỡ nổi. Tiếc là giờ cô đang ở trạng thái mặt mộc, bằng không sẽ có khí chất hơn hẳn.
Haha, binh đến tướng chặn, ai thèm sợ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng Thanh - Giá Oản Chúc
RomanceThể loại : Hiện đại, thanh xuân , thầm mến, HE Độ dài : 74 Chương + Ngoại Truyện Couple : Giang Tấn - Triệu Phùng Thanh nguồn:https://nguyennphuongg.wordpress.com/to-cu/phung-thanh/ Biên Tập : Mộc - Phương Beta : Mốc Poster : Ốc - Qin văn án: Cái đê...