Chương 72 Em nuôi anh

15.7K 360 137
                                    

Giang Tấn đáp ngay, "Thích lắm."

Vì thế Triệu Phùng Thanh yên tâm rồi, "Anh về nghỉ ngơi trước đi, tối em đi tàu điện ngầm về cũng được." Cô nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ mấy ngày gần đây hắn ngủ không ngon lắm, nên trông rất mệt mỏi.

"Tối anh tới đón em." Hắn dịu dàng nói.

"Ai..." Cô châm chọc: "Anh có xe à?"

Hắn lắc đầu, "Tạm thời thì không có." Xe mới không thể có nhanh thế được.

Cô vội vàng xua tay, "Nếu anh mệt thì đừng qua đón em làm gì."

"Không sao, dù gì giờ anh cũng là người rảnh rỗi mà."

"Vậy... Được rồi." Cô bước tới ôm lấy hắn.

Hai người trai tài gái sắc khiến cho những người qua đường cũng ngoái đầu lại nhìn.

Triệu Phùng Thanh cười khanh khách, vụng trộm nhét vào tay hắn hai trăm tệ, thấp giọng mà nói: "Hôm nay em chỉ mang theo có từng này thôi. Anh đừng sợ, giờ em là người có tiền rồi. Em nuôi anh."

Hắn cũng cười theo cô, "Được." Nếu không phải đang ở ngoài đường, hắn sẽ hôn cô mất.

Càng ngày càng nhiều người qua đường quay lại nhìn hai người.

Triệu Phùng Thanh lùi người về, "Em về đi làm trước đã."

Giang Tấn gật đầu, nhìn theo bóng cô đi về hiệu sách.

Cô mặc chiếc quần dài màu nâu, quanh ống quần lấm tấm những vết bùn.

Triệu Phùng Thanh đi được vài bước, đột nhiên cô ngoái đầu lại nhìn hắn.

Hắn im lặng.

Cô cười cười rồi xoay người. Lần này thì không quay đầu lại nữa.

Cho đến khi bóng lưng cô biến mất phía ngã tư đường, Giang Tấn mới xoay người đi về phía trạm xe điện ngầm.

Mua vé, hắn lên tàu chọn chuyến tàu về nhà họ Giang.

Chỉ là vì nhà họ Giang ở khu hơi khuất nên xuống tàu điện còn phải đi một đoạn đường rất xa.

Giang Tấn cầm theo mấy tờ tiền mặt Triệu Phùng Thanh đưa cho hắn, thầm tính về lương của cô nên cũng không định gọi taxi.

Ngoài cửa ga tàu điện có vài xe đang gom đơn cùng đi chung. Nhưng trong thẻ ngân hàng của hắn cũng chẳng có đủ tiền để đặt một chiếc xe đi chung.

Giang Tấn đưa mắt nhìn mấy chiếc taxi, cuối cùng vẫn quyết định cuốc bộ về nhà.

Bà nội Giang ngồi ngoài đình viện nhìn thấy Giang Tấn liền gọi hắn vào.

"Bà nội." Giang Tấn lễ phép gật đầu...

Bà nội Giang nheo mắt nhìn hắn, "Gần đây con có chuyện gì thế? Bà nghe Giang Ý nói, bên ngoài đang đồn con phá sản rồi."

"Vâng, phá sản rồi ạ." Giang Tấn thừa nhận sự thật rất thản nhiên.

Vẻ mặt bà nội Giang nghi ngờ, "Có chuyện gì rồi?" Khi Giang Ý nhắc đến chuyện này, bà còn không tin. Ai ngờ...

Phùng Thanh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ