Ánh mắt Giang Tấn chỉ dừng lại trên đôi chân dài trắng thon kia được mấy giây, sau đó liền quay về với chiếc điện thoại của mình.
Triệu Phùng Thanh cười khanh khách rồi ngồi xuống cạnh hắn.
Cô dè dặt ngắm nhìn một bên sườn mặt kia, từ trán xuống đến cầm, cuối cùng dồn hết sự chú ý tập trung vào cặp lông mi vừa dài lại hơi vểnh lên kia.
Cô chớp mắt mấy cái, thầm tán thưởng gương mặt đẹp như ngọc mài này.
Cô chưa từng ngắm hắn ở khoảng cách gần thế này. Cảnh tượng hiện giờ khiến cô như mở cờ trong bụng.
Chỉ là, khi Giang Tấn nhìn cô thì trong mắt toàn là tuyết trắng.
Triệu Phùng Thanh nhìn lớp tuyết lạnh trong đôi mắt kia, liền nở nụ cười, "Bạn học Giang, cậu còn nhớ tôi không?"
"Cút." Giọng nói lạnh nhạt.
Cô hài lòng, "Xem ra cậu vẫn nhớ tôi rồi."
Hắn lạnh lùng quay sang nhìn lên màn hình lớn.
Quần chúng bốn phía vây xem khẽ xì xào bàn tán.
Các ghế xung quanh Giang Tấn, ngoại trừ Triệu Phùng Thanh vừa ngồi xuống thì không còn ai cả. Từ góc độ của các bạn học nhìn qua, chỉ cảm thấy có một tấm bình phòng vô hình, bao quanh hai người trong đó.
Ở trường cao trung A này, không ai dám quang minh chính đại yêu sớm thế này, ngoại trừ Triệu Phùng Thanh.
Có mấy nữ sinh rất hâm mộ sự can đảm này của cô. Mặc dù lúc nào Giang Tấn cũng tỏ thái độ chán ghét, nhưng sau này trong ký ức thanh xuân của hắn, cô nhất định sẽ chiếm một phần. Ở tầm tuổi này phần lớn mối tình đơn phương sẽ giấu trong lòng ba mươi rồi năm mươi năm, đợi đến khi đóa hoa kia héo dần trong dòng nước của thời gian, thì người đã từng chứng kiến khoảnh khắc nó nở rộ cũng chỉ có mình bạn.
Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng sự dũng cảm chống lại tảng núi băng đó, thì không phải ai cũng có.
"Bạn học Giang, tôi đã nói với cậu chưa nhỉ. . ." Triệu Phùng Thanh nghiêng người về phía hắn, hơi thở khẽ phả vào sườn mặt trái, chất giọng cuốn hút, cô cố hạ thấp tông giọng nói: "Tôi thích cậu."
Hơi lạnh quanh thân Giang Tấn bắt đầu phả ra.
"Này." Một nam sinh ngồi cách đó vài hàng quay đầu lại nhắc, "Triệu Phùng Thanh, nội quy trường học là cấm yêu sớm."
Cô lạnh lùng nói, "Tôi đã qua sinh nhật mười tám lâu rồi."
Cậu bạn kia cười quái dị, chỉ chỉ về phía sau, "Có giáo viên đang đứng bên kia nhìn hai người nãy giờ đấy."
Nghe vậy, cô liền quay sang nhìn.
Chủ nhiệm lớp 12_2 đang bắn ánh mắt hình viên đạn về phía bọn họ.
Cô cười hì hì, "Bạn học Giang, chúng ta cùng nhau xem phim nhé."
Giang Tấn ngoại trừ nói câu "Cút" vừa nãy, thì không nói thêm gì với cô nữa.
Triệu Phùng Thanh vốn lo rằng hắn sẽ rũ áo bỏ đi, may mà hắn không làm vậy.
Hai người bình yên xem hết bộ phim chân thiện mỹ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng Thanh - Giá Oản Chúc
Storie d'amoreThể loại : Hiện đại, thanh xuân , thầm mến, HE Độ dài : 74 Chương + Ngoại Truyện Couple : Giang Tấn - Triệu Phùng Thanh nguồn:https://nguyennphuongg.wordpress.com/to-cu/phung-thanh/ Biên Tập : Mộc - Phương Beta : Mốc Poster : Ốc - Qin văn án: Cái đê...