chương 38 Anh dối trá

13.4K 407 10
                                    

  Giang Tấn vừa tắm rửa xong xuôi.

Hắn thay bộ đồ ngủ ở nhà sau đó ngồi xuống giường, lấy máy tính ra, bắt đầu làm việc của hôm nay.

Dáng vẻ ngồi im trong lòng chẳng loạn.

Triệu Phùng Thanh đặt chiếc dao gọt quả sắc bén trên chiếc tủ ở đầu giường, thỉnh thoảng lại khua tay múa chân chém mấy cái vào không khí, như để uy hiếp.

Hắn liếc cô một cái, vẫn chỉ thốt ra ba chữ ấy, "Đồ thần kinh."

Cô khẽ hừ lạnh một tiếng.

Thời tiết mùa hè, vì không tắm rửa nên cả người đều cảm thấy không thoải mái.

Vì thế cô xuống giường đi kiểm tra khóa cửa phòng tắm.

Sau khi chắc chắn khóa cửa bên trong, bên ngoài không thể mở ra. Cô mới đi tới cạnh Giang Tấn, làm điệu thăm dò hỏi: "Giang tổng, tôi muốn tắm rửa."

"Ờ."Mấy ngày nay Giang Tấn không tới công ty, phần lớn công việc đều được giải quyết qua email. Đêm nay hắn có một đống báo cáo hạng mục cần phải phê duyệt, vì thế nên rất bận bịu.

Triệu Phùng Thanh lôi bộ đồ ngủ mới mua ra. Chất vải khá tốt, nhưng kiểu dáng thì... Cô nhìn nhìn trang phục của mình, lại nhìn nhìn bộ đồ ngủ hắn đang mặc, "Sao anh lại mua đồ ngủ tình nhân?"

"Tiết kiệm thời gian." Hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà trả lời.

"Vì sao quần của anh là quần dài mà của tôi lại là quần đùi?" Chẳng công bằng gì cả. Hắn thì mặc kín mít, chả lộ chỗ nào. Còn cô thì phải lộ đùi.

"Em đi mà hỏi mấy bà cô bán quần áo ấy." Hắn ngước mắt nhìn chiếc quần đùi trong tay cô, giọng điệu có vẻ không kiên nhẫn, "Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi, tôi đang còn rất nhiều việc."

"Đệt." Triệu Phùng Thanh xoay người đi vào phòng tắm, đi chưa được hai bước, cô lại quay về cầm dao gọt quả mang theo, giọng điệu ra vẻ uy hiếp: "Anh đừng nổi cơn thú tính, nhìn trộm tôi tắm rửa."

Giang Tấn cũng muốn trợn mắt giống cô rồi, "Đêm nay tôi phải làm việc đến hai ba giờ sáng, không rảnh để nhìn trộm em tắm."

Cô vào phòng tắm, đặt con dao lên bồn rửa mặt.

Sau khi tiếng nước chảy rào rào vang lên, Giang Tấn đột nhiên cảm thấy hắn chẳng đọc nổi chữ nào trên màn hình kia nữa. Trong đầu hắn giờ đây chỉ hiện lên một dáng người.

Tính tự chủ của hắn khá tốt, thỉnh thoảng mới lâm vào tình trạng không khống chế được bản thân thế này.

Một lần là hôm họp lớp ngày đó, hắn hôn Triệu Phùng Thanh.

Khi cô đá hắn, hắn đã lập tức khôi phục lại lý trí.

Còn một lần ở Hồng Oa, khi cô cười khanh khách nói, "Anh ta không tin anh là bạn trai em đâu."

Hắn nghe xong, không nhịn được mà cúi đầu hôn cô.

Giang Tấn gập chiếc laptop xuống, tựa người vào đầu giường, nhắm mắt lại.

Hiện giờ hắn mới nhận ra, đêm nay quả là một thử thách với mình.

Một phút trước, hắn có thể khẳng định mình sẽ bình yên vượt qua đêm nay. Nhưng hiện giờ khi nghe tiếng nước chảy bên trong kia, hắn lại có phần dao động.

Hắn cảm thấy hối hận vì đã mua quần đùi cho cô.

Thật ra từ trước đến giờ, Triệu Phùng Thanh chưa từng mặc quần đùi trước mặt hắn. Trang phục cô mặc hàng ngày, đều là kiểu quần dài che chân. Tuy thế nhưng chân cô dài nên mặc gì cũng vẫn đẹp.

Giang Tấn bước xuống giường lục lọi đống quần áo mới mua. Sau đó phát hiện, quả thật hắn không mua quần dài cho cô.

Hắn đang định quay lại tiếp tục công việc, đột nhiên đèn tắt phụt.

Cả phòng tối mịt.

Triệu Phùng Thanh đang ở trong phòng tắm hét ầm lên một tiếng.

Giang Tấn nhanh chóng kéo rèm cửa sổ ra.

Bên ngoài có hai tia sét chớp lên ánh sáng.

Hắn dựa vào ánh sáng bên ngoài, đi đến cửa phòng tắm, khẽ gọi, "Triệu Phùng Thanh?"

"Aaaaaa!" Cô kêu, "Làm sao thế?"

"Không biết, để tôi ra ngoài hỏi chút xem sao." Hắn nhớ cô đã đem cả dao đi vào, vì thế nên tăng âm lượng cảnh cáo, "Em cứ đợi trong đó, chú ý đừng khiến mình bị thương."

"Tôi không nhìn thấy ——" Mắt Triệu Phùng Thanh còn chưa thích ứng được với bóng đêm, mà lúc này không gian đang tối mịts.

"Thế nên đừng nhúc nhích." Giang Tấn mở cửa phòng.

Ngoài hành lang cũng có không ít người, tiếng chất vấn vang lên xôn xao.

Xem ra là đã mất điện cả tầng rồi.

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn đang có tiếng sấm sét vang trời.

Nhân viên phục vụ của khách sạn vội vàng chạy tới, trấn an mọi người, "Xin lỗi quý khách, có thể là do sét đánh, nên đường dây điện cao thế đã bị đứt. Khách sạn đang chạy máy phát điện bây giờ, xin mọi người chờ mấy phút. Thành thật xin lỗi quý khách."

Tiếng bất mãn của đám khách cũng dần tan đi.

Giang Tấn quay về phòng, gõ cửa phòng tắm, giải thích: "Đang mất điện nên chắc phải đợi vài phút." Hắn cảm thấy lo lắng cho cô, nên cũng không về giường ngồi nữa.

Kết quả là Triệu Phùng Thanh đợi đến lúc nước hết nóng vẫn chưa thấy có điện. Cô cảm thấy chán nản vì cái khách sạn đến phòng chứa đồ và phòng tổng thống cũng không có này.

Hôm nay cô theo Giang Tấn tới trấn Tông Sơn, quả là một quyết định hoàn toàn sai lầm.

Sau khi mắt đã thích ứng được với bóng tối, cô liền vươn tay xờ xoạng tìm khăn tắm, sau đó tiện tay lau cả người.

Vừa lau xong, đèn vụt sáng.

Có điện rồi.

Triệu Phùng Thanh thở phảo một hơi.

Mặc quần áo ngủ xong, cô vặn khóa cửa phòng tắm.

Sau đó kéo cửa ra.

Lúc này Giang Tấn đang đứng tựa người vào bức tường ngay cạnh cửa phòng tắm, ánh mắt mơ màng mà nhìn cô.

Triệu Phùng Thanh hoảng sợ, đột nhiên cô lùi người về sau.

Bước lùi người này đã dẫn tới một bi kịch.

Cô dẫm luôn vào dép của mình, ngã ngửa người về sau. Cô vốn có thể đứng thẳng người lên ngay được, nhưng dép dưới chân lại rất trơn.

Sau lưng Triệu Phùng Thanh lại là bồn rửa mặt.

Trên bồn rửa mặt có đặt chiếc dao gọt quả. Chiếc dao rất sắc, mặc dù con dao được bọc trong vỏ, thế nhưng vỏ dao đang bị hở.

Giang Tấn nhìn thấy chiếc dao gọt quả kia, liền nhanh chóng chạy tới đỡ cô.

Vì lực kéo của cô rất lớn nên tất nhiên cũng kéo cả hắn cũng ngã xuống cùng cô.

Giang Tấn chỉ sợ cô bị thương nên nhanh chóng ôm đầu và lưng cô áp chặt vào ngực mình. Ngay khi ngã xuống, tay phải của hắn chạm vào bồn rửa mặt, tay trái đỡ lưng cô ngã rầm xuống đất.

Lưng Triệu Phùng Thanh được đỡ bởi tay hắn, nên cũng không thấy đau lắm. Ngược lại mông mới là nơi đau nhất.

Sau khi hồi hồn, cô nhận ra bản thân mình đang nằm trong lòng hắn, nên vội vàng đẩy hắn ra, nổi giận nói: "Anh làm gì vậy?"

Phùng Thanh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ