Chap 3

1.4K 78 0
                                    




Trăng đêm nay thật sáng . Bầu trời đêm nay chẳng có mây , cũng không có sao , chỉ có độc nhất vầng trăng trên cao kia . Ánh trăng dịu dàng hắt lên ban công nhỏ trước phòng Bạch Dương .

Cô lười biếng nằm dài dưới đất , đọc một cuốn manga nào đó , xung quanh là một mớ hỗn độn quần áo sách vở truyện tranh . Tiếng cộc cộc vang lên . Bạch Dương hất vội cuốn truyện qua một bên , ngồi bật dậy loay hoay kéo cái vali to ụ lại gần rồi mới lên tiếng :

- Mẹ ạ ? Mẹ cứ vào đi .

Bà Ánh Ngọc đẩy cửa bước vào , đặt lên bàn học của Bạch Dương cốc nước cam . Bà ngồi xuống nền đất , giúp cô con gái gấp vài bộ đồ rồi xếp ngay ngắn vào vali .

- Đang soạn đồ hả ? Mai đã phải chuyển vào ký túc xá luôn rồi ư ?

- Dạ , mai phải chuyển vào luôn rồi . Con không muốn đi đâu . - Bạch Dương làm vẻ mặt nũng nịu , tỏ vẻ không muốn xa nhà .

- Chẳng phải năm ngoái cũng vậy sao ? Đừng làm bộ làm nũng nữa . Ngoan ngoãn chuẩn bị đồ đi , mẹ giúp con .

Bạch Dương cười hì hì rồi ngoan ngoãn cùng bà chuẩn bị đồ đạc , miệng vẫn không dừng mà liên tục kể đủ thứ chuyện cho bà nghe . Lâu lâu lại khẽ liếc nhìn điện thoại như chờ đợi tin nhắn từ ai .

---------

Song Tử ngồi dưới phòng khách , giữa căn nhà rộng lớn mà vắng tanh không một bóng người . Đúng rồi , nơi này có bao giờ xuất hiện thêm ai trừ bác giúp việc cùng bác tài xế đâu ?

Hai chị em cậu sống thế này đã bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Cậu cũng chẳng nhớ nó bắt đầu từ khi nào nữa , chỉ biết đã rất lâu rồi , cậu và chị cậu dựa vào nhau mà sống qua ngày . Vứt điện thoại còn hiển thị giao diện Messenger , thông báo bạn có 1 tin nhắn từ Bành Bạch Đáng Yêu xuống ghế sô pha , cậu rảo bước tiến lên tầng .

Song Tử gõ cánh cửa màu lam , từ bên trong vọng ra tiếng nói : " Vào đi " . Cậu đẩy cửa tiến vào căn phòng màu lam , thấy bên góc phòng đã xếp gọn gàng hai chiếc vali , còn cô gái ngồi giữa phòng vẫn đang loay hoay xếp nốt những món đồ còn lại . Song Tử thản nhiên thả người nằm xuống giường của Song Ngư .

- Chị đã xếp gần xong rồi à ?

- Ừ . Chị đoán chắc là em chưa dọn tí gì đâu đúng không ?

- Em lười lắm . Chị sang xếp giúp em đi .

Song Ngư chỉ cười dịu dàng , bàn tay nhỏ vẫn thoăn thoắt xếp đồ và vali , nhưng Song Tử biết rằng bà chị kia chắc chắn lát nữa sẽ sang phòng xếp đồ cho cậu .

Cậu lăn dần từ giường xuống , dù tránh để đập đầu xuống đất nhưng vẫn tạo tiếng rầm . Song Ngư giật mình quay lại hỏi han có sao không .

Cậu không đáp chỉ lăn lăn vào lòng bà chị , gối đầu lên chân chị . Cô bật cười nhẹ , em trai cô dù bên ngoài có đào hoa ga lăng tới mấy , ở bên cô luôn biến thành cậu bé hay làm nũng .

- Chị .

- Ừ ?

- Rõ ràng chị là học rất giỏi , thậm chí đủ khả năng để đứng top lớp A luôn , vậy mà sao lại bỏ trống cả bài ?

[ 12 Chòm Sao ] Thanh xuân như một đoá hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ