Chap 16

858 59 0
                                    

Cự Giải tuy lực học không tốt nhưng rất nhạy cảm và có khả năng phân tích tình hình rất tốt .

Cậu chạy thẳng về phía Đông bìa rừng , cách rất xa khu cắm trại của lớp 11F , so với khu cắm trại của các lớp còn lại cũng là một nơi vắng vẻ .

Cự Giải cẩn trọng tiến sâu vào trong , tới khoảng đất trống cây , ánh trăng hắt xuống làm nổi bật lên một thân hình nhỏ bé nằm co quắp dưới nền đất đầy bùn bẩn .

Cậu hốt hoảng chạy tới :

- Thiên Yết !

Thiên Yết nghe người gọi tên cũng chẳng có phản ứng gì , vẫn chỉ nằm yên bất động . Đôi mắt đen thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định .

Cậu chạy tới , giật mình nhìn cô gái nhỏ trên mặt đất . Cự Giải ngồi xổm xuống , cẩn thận đỡ cô ngồi dậy , khoác chiếc áo mang theo che chắn cơ thể lấm lem bùn đất . Hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ kia , dùng tay áo lau đi vết bẩn trên mặt cô , dịu dàng ân cần .

- Mặt cậu lạnh quá ! Cậu không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?

Cô giương đôi mắt vô hồn ấy nhìn cậu , đồng tử dao động , cánh môi tái nhợt khẽ mấp máy :

- Cự Giải ...

Cự Giải xót xa nhìn Thiên Yết , Thiên Yết cũng nhìn cậu . Cô oà khóc như đứa trẻ ngay trước mặt cậu , một cách thật uất ức đau đớn .

Thiên Yết cần một bờ vai , cần một vòng tay để dựa dẫm , để được an ủi , để được bảo vệ . Cô chỉ là cô gái nhỏ đáng thương , thèm khát được yêu thương bảo vệ .

Cậu chẳng biết phải ủi thế nào , chỉ biết ôm cô vào lòng , nhẹ nhàng xoa tấm lưng không ngừng run rẩy trong lòng , lặp đi lặp lại câu nói :

- Không sao , ổn rồi , có tớ ở đây .

Thiên Yết cứ khóc , khóc tới mức kiệt sức rồi lần nữa ngất đi trong vòng tay Cự Giải . Cậu thở nhẹ một hơi , cẩn thận bế cô lên , nhanh chóng nâng bước rời khỏi khu rừng âm u ẩm ướt nọ .

Từng bước đi của cậu nặng nề vô cùng . Nặng vì không phải do bế cô gái nhỏ trong lòng , mà nặng vì lòng cậu đang trĩu nặng , nặng vì cô gái nhỏ không ngừng thổn thức run rẩy trong lòng cậu .

----------

Nhân Mã theo lời Cự Giải , chạy sâu vào khu rừng phía Đông .

- Quả đúng như lời cậu ta nói .

Cậu dừng trước một căn nhà gỗ nhỏ bé , cũ kĩ . Dường như trước đây nơi này là chỗ ở của bảo vệ khu cắm trại .

- Có ai ở trong không ?

Cậu lên tiếng hỏi han , đảo mắt nhìn quanh . Dưới nền đất nhão nhoẹt bùn có vô số vết giày khác nhau . Cánh cửa bị chặn lại bằng khúc gỗ . Hơi nhíu mày , Nhân Mã biết rằng có người bị nhốt ở trong .

Vung một cước đá văng chiếc cửa cũ mèm . Cậu chiếu đèn pin vào trong , giật mình kêu lên :

- Sư Tử !

Cô nằm bẹp dưới nền gỗ , tóc tai rối tung dính bết máu . Dù cậu có gọi , có lay thế nào cũng chẳng phản ứng , nhìn qua tưởng chừng như đã chết .

[ 12 Chòm Sao ] Thanh xuân như một đoá hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ