Cô bé ngồi trên chiếc xích đu làm bằng gỗ được sơn màu hồng phấn , những bông hoa từ giàn dây leo bám vào hai chiếc dây thừng khiến chiếc xích đu càng thêm phần đẹp đẽ .
Cô bé nọ cũng vô cùng khả ái . Đôi mắt to tròn thuần khiết . Cặp má bầu bĩnh hồng hồng . Đôi môi nhỏ bé chu lên ngân nga khúc ca không lời nào đó . Hai bàn chân không ngừng đung đưa theo nhịp .
Ánh mắt cố định về phía cửa khu vườn sáng bừng lên khi thấy một cô bé tóc hồng tiến vào .
- Chị Thiên Bình !
Thiên Yết nhảy khỏi xích đu , chiếc váy trắng cùng mái tóc dài bồng bềnh đung đưa theo từng nhịp chạy . Bàn chân nhỏ cứ thế chạy nhanh tới , nhào vào ôm lấy Thiên Bình .
Thiên Bình gượng cười , nhẹ nhàng xoa đầu em . Rõ ràng cả hai bằng tuổi nhau , mà em đối với cô lại như người hơn mình rất nhiều tuổi .
- Đợi chị lâu lắm à ?
Em lắc đầu , nhoẻn miệng cười thật xinh :
- Không lâu ~
- Chị ... Ừm ...
Thiên Bình ngập ngừng , em giương đôi mắt tròn xoe nhìn cô chờ đợi .
- Chị sẽ sang Mỹ , một thời gian thôi . Em ở lại đây ... Ngoan ngoãn đợi chị về nhé ?
- Không chịu đâu ! Để em sang Mỹ với chị đi ! Bây giờ em sẽ chạy đi bảo ba mẹ cho em qua Mỹ với chị .
Nói là làm , em rời khỏi vòng tay cô , toan chạy đi tìm ba mẹ .
Thiên Bình vội níu tay em lại , ôm em vào lòng vỗ về .
- Thiên Yết ngoan . Chị có việc mà . Chị nhất định sẽ về thôi . Nhưng bây giờ chị không thể đưa em theo được ...
Không phải Thiên Yết muốn làm nũng với người chị họ bởi vì em còn trẻ con , mà bởi cô quá trưởng thành , tâm hồn ấy rõ ràng không phải của cô bé 10 tuổi .
Mùa hè năm ấy , Thiên Bình bay sang Mỹ , để lại một mình Thiên Yết .
----------
Thiên Yết năm 12 tuổi tiến vào học cấp 2 . Em nghe lời cô dặn , ngẩng cao đầu mà sống . Cao cao tự đại với những gì em có , để khẳng định rằng em đã lớn .
Ừ , chỉ là em đã lớn , nhưng tâm hồn em vẫn chỉ là cô bé nhỏ ngây thơ nhút nhát .
Em gồng mình học theo cô năm xưa , làm một cô bé xinh đẹp kiêu ngạo . Em muốn khi cô quay về sẽ thấy em sống tốt , như những gì cô muốn .
Nhưng em ơi , em nào mạnh mẽ được như cô ? Em là Thiên Yết , một Thiên Yết nhỏ bé ngây thơ . Vì vậy , ác mộng của em bắt đầu .
----------
Rầm !
Cô gái cao hơn Thiên Yết cả một cái đầu , đẩy em ngã rầm xuống nền đất , xô đẩy hết bàn ghế xung quanh .
- Làm ơn .. Dừng lại đi ... Tôi xin lỗi ... Tôi biết lỗi rồi ...
Em run rẩy trên nền đất lạnh , co người vùi mặt xuống mặt đất , tránh đi những ánh nhìn khinh bỉ cùng hả hê .
" Ôi nhìn xem ~ Nhìn mái tóc này xem ... " - Cô ta cúi người vuốt ve mái tóc rối xù của em , rồi chợt túm mớ tóc sau gáy giật mạnh lên , ép em ngẩng mặt - " Nhìn thật ngứa mắt ! "
Cô gái khác đứng bên với mái tóc nhuộm đủ loại màu sắc nhìn đến chói mặt liền cười một tiếng , cùng vài cô gái nữa cầm theo cây kéo trực tiếp tiến tới , không chút thương tiếc cắt đi mái tóc dài .
Em nào chịu để yên . Nhờ mái tóc này , mọi người thường bảo em và Thiên Bình như sinh đôi . Em vùng vẫy kêu gào . Đám người kia như vô tình như cố ý , để lưỡi kéo lướt qua gò má gầy gò .
Thứ chất lỏng tanh tanh chảy xuống , thấm vào chiếc áo đồng phục trắng . Đôi mắt đẹp mở to hoảng sợ . Bọn họ buông em ra , bật cười ha hả .
Thiên Yết lùi vào góc tường co rúm người lại . Bọn họ nào tha cho em dễ dàng , cứ vậy bu lại như đám chó điên không ngừng cào cấu đánh đập em .
----------
Thiên Yết được quản gia đưa đi bệnh viện khám . Chiếc áo đồng phục nhuốm đỏ được cởi ra , để lộ cơ thể gầy gò , xanh xao đầy vết bầm tím .
Vị bác sĩ trẻ nhìn em xót xa , cố gắng thật nhẹ tay để không khiến em đau .
Em nằm trên giường bệnh . Cặp mắt sưng đỏ nhìn ra cửa sổ . Trời đang mưa .
Em nhớ lại những ngày mưa mà có Thiên Bình ở bên . Em là con út . Anh trai lại hơn em quá nhiều tuổi , ba mẹ bận rộn kinh doanh chẳng buồn để tâm em .
Tuổi thơ em cứ nhạt nhẽo trôi qua cùng đống đồ chơi vô tri . Cho tới khi Thiên Bình xuất hiện . Ánh sáng kiêu ngạo ấy đến bên em , khiến cuộc đời em thêm rạng rỡ .
Em và Thiên Bình , tựa vào nhau mà sống . Vậy nên em một mực cố chấp chờ Thiên Bình trở về . Em không thể để cô một mình trên cõi đời này . Nếu không , em đã sớm buông tay .
----------
Em nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương . Khuôn mặt bầu bình ngày xưa giờ đã thon gọn . Đôi mắt to tròn với cặp đồng tử màu nâu sữa ngọt ngào ngây thơ giờ chẳng còn chút cảm xúc .
Em đưa tay chạm nhẹ vào má . Tại sao em phải chịu những điều này ? Vì khuôn mặt này ư ? Vì gia thế của em ư ? Vì sự ganh tị đến ngu xuẩn của đám người kia ?
Em không thấu , em cũng không cam . Tại sao lại bất công với em như vậy ? Tại sao lại để em chịu những đau đớn này ? Em đã làm gì sai ? Chẳng lẽ chờ đợi và cố gắng trở thành cô bé kiên cường là sai trái sao ?
Tối hôm ấy , Thiên Bình gọi điện cho em . Em nghe cô khóc hàng tiếng đồng hồ . Chị ấy cũng đang đau đớn . Em không muốn thành gánh nặng cho chị . Vậy nên em lựa chọn im lặng .
----------
Năm em tròn 14 mùa xuân . Em suýt chút nữa bị làm nhục . Em đau đớn , sợ hãi , căm phẫn , tủi hổ .
Ba mẹ em lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng . Họ quyết định đến gặp nhà trường , khiến đám trẻ kia phải đến trước mặt em , cùng cha mẹ họ mà quỳ xuống , thậm chí là dập đầu xin em tha thứ .
Đáp lại là ánh mắt thờ thẫn của em . Loé lên trong đôi mắt đẹp ấy là tia sợ hãi khi nhìn đám người nọ . Em hoảng sợ hét lên . Không ngừng cầu cứu những người xung quanh , quơ quào ném mọi thứ loạn xạ như phát điên . À , em sắp điên thật rồi .
Bọn họ cũng bị em doạ phát sợ , mặt mày tái mét vội vã rời khỏi phòng em . Mẹ em đau đớn nhìn em bị trói chặt trên giường . Bà khóc không nổi .
Em nghỉ học mất một năm để điều trị tâm lý . Em học tại gia , rồi tham gia kỳ thi cấp 3 như bao người . Chỉ là , em phải chịu những điều mà bao người ấy chẳng bao giờ biết tới .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Thanh xuân như một đoá hoa
Teen FictionThanh xuân như một đoá hoa . Lúc chớm nở dịu dàng nhẹ nhàng . Lúc nở rộ rực rỡ khoe 12 con người , 12 số phận , 12 mảnh ghép . Thanh xuân của họ , bất chợt va vào đời nhau , bất chợt quấn vào cuộc đời của nhau như một định mệnh . Ở độ tuổi rực rỡ...