Quay trở về KTX sau một ngày dài vui chơi ở trại trẻ, đứa nào đứa nấy đều mệt lử. Chúng đã dồn hết năng lượng của cả một tuần sau vào việc chơi cùng bọn trẻ mất rồi. Trước khi rời đi, chúng còn hứa với bọn trẻ sau này mỗi tháng sẽ đến chơi với tụi nhỏ ít nhất một lần mới dỗ được tụi nhỏ buông tha cho chúng rời đi.
Lúc này cả đám đã lê lết được vào đến phòng khách, có những đứa lười tới mức cởi giày xong liền quanh thành một đống trước bậc thềm, lao ngay vào ghế sofa mà nằm dài. Cự Giải đi vào sau cùng, đóng cửa cẩn thận rồi ngồi xuống cạnh bậc thềm, vừa cẩn thận xếp lại từng đôi giày lên kệ, vừa hỏi.
- Giờ cũng đã gần bảy giờ rồi, có nấu ăn thì cũng muộn mới xong. Mà tớ với Kim Ngưu cũng hơi mệt rồi. Hay là hôm nay bọn mình đặt đồ bên ngoài ăn nhé?
- Duyệt luôn. Chốt đơn đi hôm nay tôi bao!
Nhân Mã nằm ườn trên chiếc sofa đơn, hai chân gác lên thành ghế vắt vẻo, cổ dựa vào thành ghế còn lại gần như vẹo hẳn sang một bên, thân hình to lớn quá khổ chen chúc trong chiếc ghế nhỏ trông đến là nực cười.
Bảo Bình lò dò bò tới ngồi xuống đất, ngay cạnh ghế Nhân Mã đang nằm. Cô xòe tay ra hướng hắn đòi điện thoại.
- Đưa điện thoại đây, đặt bằng máy ông rồi thanh toán mới uy tín chứ.
Nhân Mã xì một tiếng.
- Làm như bổn thiếu gia thèm lừa các người đấy. Gì chứ tiền thì ông đây không thiếu.
Làu bàu là thế, nhưng tay cậu thì vẫn ngoan ngoãn móc điện thoại ra đưa cho Bảo Bình. Cô nhận lấy điện thoại, vô cùng thuần thục nhập mật khẩu, mở khóa rồi vào app đặt đồ ăn rồi gọi mọi người.
- Nào nào sốp mở cửa rồi đây, các khách hàng mau đến order đi nào
- Tôi thèm ăn lẩu.
- Ăn nướng ddeeeee.
- Tự nhiên muốn ăn gà rán quá.
- Gọi combo đồ Hàn cho tiện nè.
- Hay là ăn cơm cho truyền thống?
- Ngày nào chả ăn cơm, đặt phở bún miến gì đi.
Lớp có 12 đứa, thì có 12 ý kiến khác nhau. Mỗi đứa muốn ăn một kiểu. Mà Bảo Bình là loại người gì chứ? Chính là nếu đã mỗi đứa một kiểu thì cứ thế đặt cho mỗi đứa một món, không cần thống nhất ý kiến làm gì. Đằng nào tiền cũng có phải của cô đâu mà lo? Thế là dưới sự quyết định của chủ sốp Bảo Bình, chúng nó đã đặt được 12 suất ăn khác nhau đến từ mấy quán, đặt tận mấy cái app mới đủ.
Xử Nữ theo chủ trương tiết kiệm, nhìn đống tiền ship bằng tiền đồ ăn mà lòng đau như cắt, không khỏi xót tiền giùm bạn.
- Ê không ấy mình đặt một quán thôi...
- Ui dào, ông lo gì, Nhân Mã trả tiền mà. Nó không cho ông được tiền thôi chứ dăm ba vụ ăn uống này nó đãi được. Ông không cần lo cho nó.
Bảo Bình vô tư đáp. Nhưng Thiên Bình nghe thế có chút giật mình, lườm nguýt cô một cái. Cô sợ Xử Nữ nghe những lời này lại bận lòng, cảm thấy tủi thân và tự ti. Bạch Dương cũng phải đạp một phát vào chân, đánh mắt ra hiệu. Bảo Bình nhận ra mình lỡ lời, vội vàng xua tay, chưa kịp giải thích Nhân Mã đã lên tiếng thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Thanh xuân như một đoá hoa
Ficção AdolescenteThanh xuân như một đoá hoa . Lúc chớm nở dịu dàng nhẹ nhàng . Lúc nở rộ rực rỡ khoe 12 con người , 12 số phận , 12 mảnh ghép . Thanh xuân của họ , bất chợt va vào đời nhau , bất chợt quấn vào cuộc đời của nhau như một định mệnh . Ở độ tuổi rực rỡ...