[Giận]

512 51 2
                                    

"Hai đứa chúng mày giận nhau hả?" Một cậu bạn cùng lớp ghé tai HyunJae thầm thì khi cả hai đang chen chúc trên chiếc xe bus nhỏ.

Chuyện là hôm nay YoungHoon nói rằng anh có việc bận và sẽ không thể đưa cậu về, vậy nên cậu phải trở về với chiếc xe bus thân thuộc ngày trước. Đã lâu rồi HyunJae ngồi sau xe người ta, đâm ra giờ đây cậu mắc thói lười biếng, chưa lên xe đã thấy ngột ngạt. Nhưng thôi đành chịu, đâu còn ai sẵn lòng đưa cậu về giờ này.

Sau vụ đôi co hôm nay, HyunJae chắc chắn tên họ Kim kia lôi tính tự ái trẻ con ra mà không chịu đưa cậu về. Còn bày đặt có việc gấp, đến câu chào cũng không nói hẳn hoi. Được thôi, cũng đâu có phải là người yêu hay bạn trai gì của nhau, có muốn giận, HyunJae này cũng không thèm dỗ.

"Giận gì mà giận." Cậu hụt hẫng trả lời câu hỏi của người bạn kia. "Tên đó cứng đầu, chẳng chịu nghe ai."

"Đúng là hậu quả sau cuộc chiến của các cặp đôi." Người bạn huých vào vai cậu. "Có khi tối nay mày phải ra ghế sofa ngủ cũng nên."

HuynJae xị mặt, cậu im lặng vì không muốn câu chuyện thêm dài. Và cậu cũng không muốn nhắc đến tên ngốc đó nữa.

Kim YoungHoon là đồ ngốc!

***

HyunJae xuống xe bus, đầu tóc, quần áo nhìn không khác gì vừa thoát ra từ cuộc chiến. Chẳng hiểu vì sao bỗng dưng cậu thấy tủi thân. Trước giờ cậu vẫn vậy, mỗi ngày đều một mình đi trên đoạn đường này mà chẳng thấy sao, hôm nay trong lòng đầy cảm giác trống trải. Cậu đã hy vọng khi mình vừa xuống xe, tên ngốc kia sẽ lập tức xuất hiện mà cúi mình xin lỗi.

Rồi cậu sẽ làm cao, mặc cho người ta đạp xe lòng vòng nài nỉ bên cạnh.

Vậy mà . . .

HyunJae thở dài một cái. Cậu gỡ chiếc túi chéo trên vai rồi ném xuống đất. Cái cảm giác khó chịu mỗi lúc lại đầy lên trong lồng ngực. Trời tối xầm xì, mây đen đã giăng kín từ khi nào, có lẽ sẽ mưa sớm. Gió lạnh luồn qua mái tóc, vẩn quanh vành tai rồi lại lướt đi. Cây hai bên đường rung nhẹ, lá theo gió mà rời khỏi cành. Đã lâu lắm rồi cậu chẳng để ý tới quang cảnh nơi này mặc dù hai ngày đều đặn cậu đi học qua đây. Hàng cây xanh rậm mới phủ bóng đầu hạ, giờ chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu. Cảnh vật thay đổi, con người cậu cũng thay đổi. Cậu trước giờ chưa khi nào lại thấy tâm trạng của mình tồi tệ như lúc này.

Suốt cả quãng đường về cậu đã né tránh nó. Cậu không dám thừa nhận thứ cảm xúc này là từ YoungHoon mà ra. Giận người ta một phần mà cậu thấy giận bản thân mình mười phần.

Chẳng hiểu vì sao lại giận bản thân mình. Có lẽ vì cậu làm một người tốt như anh buồn ư?

Mưa bắt đầu rơi. Tiếng nước rơi trên chiếc cặp da ban đầu nhỏ, giờ đã lớn thành từng đợt. HyunJae bỗng òa khóc. Giờ cậu lại thấy mình ngu ngốc, không đâu khóc như trẻ con.

"Cậu có muốn khóc thì cũng nên trốn trong phòng mà khóc một mình chứ?"

Cậu biết mà, cậu biết là thế nào anh cũng xuất hiện.

"Giận tớ vậy hả?" YoungHoon dựng chân chống xe đạp rồi tới đứng đối diện với cậu. "Nếu lý do là vì tớ thì tớ xin lỗi."

[BbangMil] Cứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ