[Rắc rối 2]

194 19 0
                                    

YoungHoon cười một mình khi nhìn chàng trai trước mặt đang mải mê ăn miếng gà rán thứ ba. Nếu nói về việc ăn uống, đặc biệt là gà rán, sẽ chẳng ai lại được HyunJae. Ban đầu cậu còn nhất quyết không chịu tiêu tháng lương đầu tiên này của anh vào thú vui ăn uống tiêu khiển. Nhưng chỉ cần nghe thấy hai từ "gà rán", anh biết thế nào cậu cũng phải xiêu lòng.

"Có ai như cậu vào quán gà rán lại chỉ uống cà phê không?" HyunJae mút mấy ngón tay còn dính tương cà, "Cũng may là hai bọn mình không có chung một món khoái khẩu. Nếu không có lẽ đã chẳng ngồi đối diện với nhau như thế này."

Nói rồi cậu tự đỏ mặt rồi lại cúi xuống ăn tiếp. YoungHoon thật tình chẳng có hứng thú với việc ăn uống như cậu. Anh chỉ thích đọc sách. Mà cái tiền mua sách của anh có khi còn nhiều gấp mấy lần tiền mua gà rán mỗi tháng của HyunJae. Thế nên khi nói anh muốn dùng tháng lương đầu tiên của mình để đi ăn, cậu biết số tiền kia rốt cuộc cũng sẽ chỉ để tiêu vào cái bụng của cậu.

"Món tớ thích lại không có trong menu." YoungHoon vừa cười vừa lắc đầu. "Nên nhìn cậu ăn ngon miệng là tớ thấy vui rồi."

HyunJae vờ như không nghe thấy mấy câu anh vừa nói. Cậu đã mắc bẫy một lần, chẳng đời nào lại để mình rơi vào tình trạng khó xử lần thứ hai. Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó hai đứa đi ăn ở một tiệm pizza mới mở gần nhà. Sau khi YoungHoon nhìn một lượt đồ ăn mà quán phục vụ, anh đẩy menu về phía cậu nói rằng anh sẽ ăn đồ giống cậu chọn.

"Đồ cậu muốn ăn không có trong menu à?"

"Không có."

"Vậy mình đi quán khác."

"Thế thì mình đi về nhà."

". . ?"

"Vì cái tớ muốn ăn là cái khác kia."


Nghĩ lại mà HyunJae chỉ muốn nổ tung vì ngượng. Ngày hôm đó có biết bao nhiêu người đang đứng xếp hàng phía sau cậu, rồi còn cô gái phía trước đứng tại quầy thanh toán đang chờ hai người gọi món. Tất cả mọi người đều nghe được câu anh nói. Không sót một chữ. Nhìn vẻ mặt ái ngại của cô gái kia, cậu biết đây là lần cuối cùng cậu tới ăn ở quán pizza này.

"Nếu cậu không thích ăn gà rán vị này giống tớ thì chọn vị khác cũng được." HyunJae đánh trống lảng. "Lần nào cũng order hai suất y như nhau rồi không ăn được tới miếng thứ hai."

"Tớ muốn cậu ăn nhiều hơn một chút." Anh rút khăn giấy giúp cậu lau vết đồ ăn còn sót lại trên môi, "Order giống cậu, không phải sẽ an toàn hơn à?"

Nghe xong HyunJae lại càng xấu hổ hơn.

Yêu nhau lâu vậy rồi có còn cần phải sến như vậy không?





"Thầy YoungHoon."

HyunJae ngẩng lên khi nghe thấy tiếng ai đó vừa kéo ghế gối xuống bên cạnh anh, đối diện với cậu.

"Sao em lại ở đây?" YoungHoon cũng có vẻ ngạc nhiên khi gặp người này. "Giờ này em phải ở lớp chứ?"

Cậu nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt. Một cậu nhóc có lẽ kém cậu chừng hai ba tuổi, tóc nhuộm bạch kim ánh tím, người mặc đồng phục đặc trưng của trường Sopa. Khuôn mặt chàng trai này nhỏ như idol trên tivi vậy.

"Hôm nay em được về sớm nên cùng bạn tới đây ăn trưa. Không nghĩ là có thể gặp thầy."

"Anh đã nói đừng gọi anh là thầy rồi." YoungHoon mỉm cười với chàng trai kia. Vẫn là nụ cười khiến ai cũng phải chao đảo. "Anh chưa đủ giỏi để làm thầy của ai cả."

"Em gọi thầy là anh liệu có ổn không?" Cậu học sinh kia ngồi gần lại YoungHoon thêm một chút, giọng nói lả lơi hơn. "Anh muốn bọn mình gần gũi hơn à?"

Cậu có thể thấy YoungHoon bối rối khi anh ngồi lùi ra. Anh còn chưa trả lời thì cậu nhóc đã nói tạm biệt rồi quay lại nơi mà bạn bè của cậu vừa gọi tên. HyunJae thắc mắc không biết cậu nhóc kia có nhìn thấy mình đang ngồi cùng anh hay không.

Mewwie.

Cái tên nghe lạ hoắc. Chưa kể còn nghe như tên người nước ngoài vậy.

"Đó là học sinh của cậu à?"

"Ừm." YoungHoon giật mình rồi quay lại nhìn cậu. Cậu có thể thấy vẻ mặt anh không còn điềm tĩnh như ngày thường. Một nét ngượng ngùng nào đó, xen với né tránh. "Tớ đang dạy kèm toán và tiếng anh cho cậu học sinh này cùng một vài người bạn của cậu ấy."

HyunJae chợt nhận ra từ ngày anh đi làm, cậu chưa hề nghe anh kể về công việc của mình. Cậu hoàn toàn chẳng rõ anh đang dạy ai, học sinh của anh lớp mấy, có bao nhiêu người trong lớp của anh. Thậm chí cậu còn nghĩ YoungHoon đến trung tâm dạy thêm chứ không phải tới nhà của học sinh giống như công việc gia sư.

"Hình như cậu học sinh đó thích cậu."

"Không phải vậy đâu. Thằng nhóc còn nhỏ mà." YoungHoon chợt nhận ra cảm xúc trên khuôn mặt cậu lúc này đang muốn nói điều gì với mình. "Mà cũng đâu có quan trọng. Quan trọng là tớ có bạn trai rồi."

"Ừm."

HyunJae đáp lời cụt lủn. Cậu đặt miếng gà đang ăn dở xuống rồi lau tay. Tự dưng cậu thấy hết hứng để ăn. Có một thứ cảm xúc kì lạ nào đó khiến cậu không buồn động vào mấy miếng gà rán trước mặt. Cảm giác chỉ muốn chui lên giường rồi chùm chăn lại, nằm đó lười biếng cả tuần cho đến khi không còn sức nữa mới chui ra.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" YoungHoon đưa tay ra phía trước xoa má cậu nhè nhẹ rồi nhéo một cái. "Đang dỗi tớ đúng không?"

"Không dỗi cậu. Mà tớ dỗi về chuyện gì mới được?"

"Vì tớ dạy gia sư cho em học sinh kia."

"Cậu dạy ai cũng có liên quan gì?" HyunJae nhìn sang hướng khác. Cậu chỉ dám nói thật khẽ. "Cậu có bạn trai rồi mà."

"Ừm tớ có bạn trai rồi." YoungHoon không hiểu sao cảm thấy buồn cười với cuộc hội thoại này. Đúng là chẳng ai có thể khiến anh cảm thấy như vậy ngoài HyunJae. "Cậu biết người ấy chứ?"

HyunJae định nói nhưng bị cơn giận lẫn cảm giác xấu hổ khiến cậu không thể cất lên thêm tiếng nào nữa. Cậu nhặt điện thoại trên mặt bàn rồi đứng dậy trước. Rõ ràng YoungHoon không chịu nói ra tên cậu một lần để cậu yên tâm.

Mà trước giờ cậu vẫn luôn tin tưởng vào tình cảm của hai đứa. Vậy mà cảm giác hôm nay khác lạ. Không dễ chịu chút nào.

Cậu không biết do cậu khác, hay do cảm nhận của cậu không còn như xưa. Hay vì một trật tự nào đó ngoài kia đã thay đổi?

[BbangMil] Cứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ