HyunJae bật đèn trong phòng chế độ sáng dìu dịu. Tầng 21 của khách sạn cậu ở có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố qua ô cửa kính. Mọi thứ xung quanh đều muốn làm cho người ta dễ chịu, nhưng có lẽ không điều gì có thể cứu vớt được tâm trạng của HyunJae lúc này. Cậu nằm trên giường, hai tay vắt ngang trán suy nghĩ. Tivi đang phát chương trình mà cậu yêu thích, bên cạnh là đồ ăn vặt anh đã đi mua cho cậu trong lúc đang tắm. HyunJae chẳng thiết tha điều gì. Câu nói của ba anh khiến tâm trạng cậu như sụp xuống hố sâu. HyunJae thấy toàn thân mệt mỏi. Cậu cố gắng lắm mới ngồi dậy lục xem trong cái túi bên cạnh mà YoungHoon vừa mang về xem có những cái gì.
Anh đẩy cửa bước ra từ phòng tắm. Hơi nước phả ra phía sau như anh vừa tới từ một nơi nào đó bí hiểm. YoungHoon lại gần giường nơi cậu đang nằm nghĩ ngợi. Anh ngồi xuống, đặt tay lên mái tóc HyunJae rồi vuốt nhẹ.
"Cậu vẫn còn nhiều tâm sự à?"
"Tớ không sao. Chắc là mệt do sáng nay đi máy bay."
"Mệt lắm không?" YoungHoon từ tóc, vuốt xuống mặt cậu, rồi đến cổ. Anh thở nhẹ. "Nếu cậu mệt thì bọn mình đi ngủ vậy."
"Không đến mức phải đi ngủ. Chỉ cần không hoạt động mạnh là được."
Nghe cậu nói, anh có chút lấn cấn trong lòng. Anh không biết trong lúc anh tắm, cậu do lo lắng quá mà đã kịp nghĩ ra những chuyện gì.
"Sao hôm nay cậu nói chuyện khó hiểu vậy?"
"Cậu tưởng tớ không biết ban nãy cậu đi mua cái gì về à?"
Mặt HyunJae đỏ lựng lên như quả cà chua. Khi nãy lôi đống snack từ trong túi bóng từ của hàng tiện lợi, cậu thấy một hộp "áo mưa" ở dưới đáy túi bóng mà anh mua cùng. Trước khi đi Mỹ, cậu đã nghĩ về chuyện này rất nhiều. Cậu ở cùng nhà với YoungHoon đến giờ cũng đã gần 1 năm. Mấy cái chuyện đó dù YoungHoon chưa khi nào nói ra nhưng cậu biết tỏng, rằng anh nhiều lần muốn khơi mào nhưng cậu vẫn cố tình làm ngơ. Hôm nay tới nơi lạ, không gian nguy hiểm thế này, làm chuyện "khác" với mọi ngày cũng không khó để xảy ra. Cậu không chắc là "mạng" mình có còn giữ được không. Chính vì tính cẩn thận nên trước khi đi, cậu đã tự chuẩn bị vài "thứ" phòng trường hợp bất khả kháng. Nhưng khi thấy YoungHoon mua cái thứ kia về, cậu biết chắc chắn hôm nay cậu khó mà thoát được.
Anh bối rối vò mái tóc còn ẩm. Anh đã tự nhắc bản thân sẽ cất ngay cái hộp vuông kia vào vali sau khi về phòng. Vậy mà vẫn bất cẩn để cậu nhìn thấy. YoungHoon cũng biết cậu sẽ mệt hôm nay nên chưa muốn đề cập với cậu chuyện kia. Hai đứa còn ở đây cả tuần, cơ hội không thiếu. Nhưng đến nước này thì chắc anh phải thành thật.
"Cậu nhìn thấy rồi à?"
"Ừm." HyunJae không dám nhìn vào mắt anh. "Cậu nghiêm túc hay chỉ đùa thôi đấy?"
"Cậu nghĩ tớ có thể đem mấy chuyện ấy ra đùa à?" Anh bỗng cầm tay cậu khiến cậu giật mình. "Tớ thật lòng đấy."
"Cậu thật lòng cái gì?"
"Thì chuyện đó."
Mặt cậu càng lúc càng đỏ. Nghĩ đến chuyện ấy, người HyunJae nóng râm ran như vừa uống rượu. Cậu thấy ngứa ngáy. Một thứ cảm giác mà cậu chưa bao giờ có đang chạy khắp cơ thể cậu. Đèn phòng màu cam nhàn nhạt càng khiến cậu thấy bức bối hơn. Cậu nhìn YoungHoon chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh hông, đôi mắt cậu hoa lên như bị anh thôi miên.
"Không được." HyunJae ngồi lùi lại. "Chuyện này. . . Không được."
"Nhưng mà tại sao? Bọn mình 18 tuổi hết rồi mà."
"Ý tớ là tớ chưa sẵn sàng. Ít nhất là hôm nay."
YoungHoon hụt hẫng. Tình huống này không phải là anh không nghĩ tới. Hyunjae trong sáng như vậy, chắc chắn khi đề cập đến chuyện này, cậu sẽ không bao giờ chịu gật đầu ngay.
Muốn làm gì cũng phải từ từ.
YoungHoon hít một hơi sâu tự nhủ với mình.
"Vậy thì mình đợi ngày mai cậu hết mệt."
Mặt HyunJae méo xẹo. Cậu nhìn theo YoungHoon bước tới bàn rồi ngồi xuống sấy tóc. Nhìn cơ thể anh từ phía sau cân đối, vừa cứng rắn vừa mềm mại làm cậu tự thấy xấu hổ. Xấu hổ vì trong khoảnh khắc, đã có lúc cậu muốn đồng ý. Nhưng chuyện này, so với nắm tay hay hôn môi, nó ở một mức độ hoàn toàn khác. Cậu không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nó đúng hay sai ngay lúc anh tiến tới. Tốt nhất là nên để cả hai chờ đợi. Dù sao cậu vẫn còn một ngày để cân nhắc.
Tâm trạng HyunJae tốt hơn sau khi xem một bộ phim hài. Dường như mọi lo lắng của cậu từ khi xuống sân bay đã tan biến đi đâu hết. Cậu ngả đầu vào vai anh đang ngồi bên cạnh, tận hưởng cảm giác của một chú mèo lười, được thoải mái vùng vẫy trong đống vải sạch. YoungHoon nhìn cậu đang bắt đầu lim dim, anh đặt tay lên đùi cậu xoa nhẹ.
"Giờ thì đi ngủ được chưa?"
Không hiểu sao hôm nay nghe mấy từ kiểu này, cùng với hành động của anh cậu lại cảm thấy bối rối. Mặt cậu ửng đỏ khi nhìn anh.
"Ừ đi ngủ thôi. Mai lại là một ngày dài."
YoungHoom chỉ mỉm cười. Nụ cười của anh càng khiến cậu chột dạ. Nếu YoungHoon đã hứa với cậu là ngày mai, chắc chắn anh sẽ không thất hứa. Anh chưa vào giờ thất hứa điều gì. YoungHoon tắt điện rồi nằm xuống, anh chỉ quay sang ôm mà khiến trái tim cậu nện thình thịch trong ngực. Hôm nào đi ngủ hai đứa cũng như vậy, chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại thấy khác. Vòng tay anh có gì đó vừa ấm áp vừa vững chãi, vừa nóng vừa lạnh làm toàn thân cậu như đang bị điện giật.
"Cậu sao thế?" YoungHoon thầm thì. Giọng anh hôm nay cũng khác. Trầm hơn và ấm hơn. "Cậu căng thẳng quá."
YoungHoon cũng bất ngờ với phản ứng của cậu. Run rẩy như đang mắc cảm lạnh, hơi thở thì ngập ngừng đứt quãng. Anh đã thôi không nghĩ đến chuyện kia kể từ lúc cậu nói cậu không muốn "làm" ngày hôm nay.
Thế nhưng có vẻ HyunJae lại khác.
"Cậu có ổn không đấy?" Anh tìm cách xoay cậu lại đối diện với mình. "Cậu đang sợ tớ hả?"
"Tớ không sợ. Tớ chỉ . . ."
Dù ánh sáng từ bên ngoài hắt quá ô kính không đủ để soi rõ khuôn mặt của cậu, nhưng anh có thể cảm nhận mặt cậu càng lúc càng đỏ. Anh kéo cậu vào lòng, tay xoa xoa lưng, như cái cách cậu vẫn thích mỗi khi anh làm.
"Thôi nào. Tớ không làm gì cậu đâu. Cậu yên tâm ngủ đi."
"Nhưng tớ thấy nóng lắm." HyunJae cảm thấy như mình sắp ngạt thở đến nơi.
"Vậy tớ giảm điều hòa xuống nhé?"
"Không . . . Chỉ là tớ cảm thấy nóng trong lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BbangMil] Cứng đầu
FanficKhi mà Younghoon đã nhìn trúng ai, anh sẽ "cứng đầu" tới cùng.