Sunwoo im lặng nhìn cô sau khi cậu nhận được câu trả lời. Cậu nhìn qua vai cô, có thể thấy bên trong là một đống bừa bộn với những vỏ lon bia, hộp giấy đựng đồ ăn nhanh vứt bừa bãi.
"Cậu tìm Eric có việc gì không?" Cô định đóng cửa thì Sunwoo giữ lại. "Nếu có gì muốn nhắn thì tôi sẽ gửi lời giúp cậu."
"Tôi tới lấy quyển sách mà cậu ấy mượn." Sunwoo không đợi nghe ý kiến của cô. Cậu cởi giầy rồi nhà. "Tôi có thể tự vào lấy."
Mùi đồ chiên rán cộng thêm mùi bia khiến cậu buồn nôn. Eric nằm trên giường, anh không mặc đồ, chỉ có một chiếc khăn mỏng đắp ngang hông. Quần áo vứt la liệt dưới sàn, có những thứ đồ nhạy cảm mà chỉ cần nhìn qua thì cậu cũng hiểu hai người vừa làm chuyện gì. Cậu nín thở, cố gắng không tỏ thái độ gì, chỉ tới gần giá sách của anh, rút một cuốn sách rồi rời khỏi phòng. Mặc cho cô đang cố gọi theo, cậu vẫn cúi đầu đi, nước mắt đã trào ra từ khi nào, chảy theo cổ thấm ướt áo.
Vậy là tất cả những gì Sangyeon nói với cậu đều là sự thật. Ở Eric có những điều mà cậu không biết, thậm chí thử nghĩ thôi thì cậu cũng không bao giờ có thể hình dung ra được. Điều khiến cậu đau nhất không phải vì bị anh lừa dối, mà vì cậu chưa khi nào có suy nghĩ nghi ngờ anh. Cậu nếu giận Eric một, thì cậu giận bản thân gấp nhiều lần. Cậu chưa khi nào để bản thân mình chịu khổ, chưa khi nào để mình đi vào ngõ cụt không có lối thoát. Vậy mà cậu đã lờ đi mọi lời của anh trai mình, để làm cho bản thân mình bị tổn thương.
Cậu quen Eric ở Mỹ, chứng kiến anh đi ngược lại ý kiến của gia đình để tới Hàn Quốc chỉ vì cậu, Sunwoo nghĩ điều đó đã đủ để minh chứng cho tình cảm của Eric. Ngay từ khoảnh khắc đó, Sunwoo biết rằng mình không bao giờ nên có suy nghĩ tiêu cực về Eric, kể cả khi Sangyeon ra sức phản đối. Nếu không phải ngày hôm nay, không phải vì Eric nói rằng anh chưa muốn chuyển về sống cùng cậu, không phải vì cậu cô đơn mà tìm đến anh và chứng kiến toàn bộ chuyện này, thì cậu sẽ còn tin anh tới lúc nào?
Liệu khi đó biết được mọi chuyện sau lưng mình, cậu có bớt đau hơn?
Sunwoo ngồi thụp xuống trước thềm một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa từ lâu. Cậu co gối, gục mặt xuống khóc. Hai vai cậu run run, không biết vì cơn gió lạnh, hay vì những cảm xúc trong cậu đang trào ra mà cậu không thể kiểm soát được.
"Anh không bao giờ nghĩ em lại yếu đuối như thế." Sangyeon bước tới trước mặt Sunwoo, cởi mũ lưỡi trai của mình rồi đội cho cậu. "Có khi nào em khóc trước mặt ai đâu? Hôm nay lại khóc ở giữa nơi đông người thế này?"
Sunwoo nhìn thấy anh trai chỉ càng khóc lớn hơn. Cậu thấy bản thân mình tồi tệ khi đã không nghe lời của Sangyeon, thậm chí nhiều lúc còn tỏ thái độ không lễ phép. Cậu lúc nào cũng nghĩ mình đúng, nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tất cả mà không cần đến lời khuyên của ai. Chính vì những sự đối nghịch ấy, mà tâm trạng lúc này của cậu như đang trôi theo dốc mà không thể níu lại được.
"Chuyện gì xong thì cũng xong rồi." Sangyeon chìa tay ra rồi kéo cậu đứng dậy. "Anh nghĩ cũng không còn cách nào khác khiến em bớt đau hơn khi phải chia tay cậu ta. Nhưng thà như vậy, biết con người thật của nhau rồi kết thúc. Còn hơn là gượng ép chia tay để rồi cả đời suy nghĩ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BbangMil] Cứng đầu
FanfictionKhi mà Younghoon đã nhìn trúng ai, anh sẽ "cứng đầu" tới cùng.