[SunrRic 13]

191 14 1
                                    

Eric hít một hơi sâu trước khi đẩy cửa bước vào quán cà phê. Chưa khi nào anh lại có cảm giác hồi hộp như vậy mỗi lần gặp cậu. Cảm giác ngày hôm nay giống như một năm trước , mỗi khi anh tới câu lạc bộ tình nguyện và hy vọng sẽ thấy Sunwoo xuất hiện. Lần này Eric gặp lại cậu với một tâm thế hoàn toàn khác. Anh biết cậu đã ở sẵn đó, thế nhưng thay vì những ánh mắt bối rối của hai người mới quen, anh sẽ phải tìm cách để cậu có thể nhìn mặt anh trở lại. 

Sunwoo đang ngồi cắm tai nghe ở góc cạnh cửa sổ của quán cà phê. Cậu cặm cụi viết vào trong tập vở, lâu lâu lại lướt điện thoại rồi quay lại viết tiếp. Eric đoán cậu đang làm bài tập và kiểm tra lại kết quả. Sunwoo thực sự có năng khiếu trong việc học. Không chỉ toán, tất cả các môn cậu đều hoàn thành rất tốt. Cũng chính vì lí do đó mà năm ngoái cậu mới có cơ hội tham gia chuyến trao đổi học sinh giữa hai nước. Và tại đó, anh mới có cơ hội gặp cậu.

Eric thận trọng bước lại gần cậu. Sunwoo có vẻ đang đắm chìm vào những phép tính nên không chú ý tới bất cứ điều gì xung quanh. Mắt vẫn nhìn vào trang giấy, bàn tay cậu lục balo tìm cục tẩy.

"Em muốn tìm thứ này đúng không?" Eric đưa cục tẩy mình vừa nhặt dưới sàn cho cậu. 

Sunwoo giật mình khi nghe được giọng nói quen thuộc mà nhiều ngày nay thi thoảng vẫn còn vang lên trong đầu cậu. Cậu vội đứng dậy, gỡ tai nghe. 

"Sao cậu lại ở đây?"

"Anh chỉ tình cờ tới đây và nhìn thấy em thôi." Eric mỉm cười rồi ngồi xuống ghế đối diện.  "Em không định cứ đứng như vậy chứ?"

Sunwoo cảm thấy kì lạ vì bầu không khí giữa hai đứa lại trở nên như thế này. Cậu nấn ná một lúc rồi cũng ngồi xuống. Thay vì nói gì với Eric, cậu từ từ thu dọn sách vở vào balo.

"Em không muốn nói gì với anh thật à?" Eric thấy cậu như vậy, anh vội giật mấy cuốn sách từ tay cậu rồi giữ trước ngực. "Hay giờ anh không còn xứng đáng để được nghe em nói nữa?"

"Tớ nghĩ bọn mình tốt nhất là không nên gặp lại nữa." Sunwoo lạnh lùng đưa tay ra phía trước. "Trả tớ mấy cuốn sách đây."

"Không trả." Eric giấu ra sau lưng. "Chừng nào em chịu nói chuyện hẳn hỏi với anh. Anh mới trả em sách."

Sunwoo thở dài. Đúng là Eric. Chỉ cần anh thấy đúng, nhất quyết anh sẽ không chịu nghe lời ai. Kể cả đến bây giờ khi hai đứa chẳng còn là gì của nhau, Sunwoo vẫn yêu tính cách ấy của anh. Có thể bởi vì chưa khi nào cậu đủ can đảm để đấu tranh cho những điều mà cậu thật sự muốn.

"Vậy thì cậu cứ giữ lấy đi." 

Sunwoo đứng dậy. Cậu vừa quay đi thì Eric đã vội giữ tay cậu lại.

"Em thật sự không nhớ anh chút nào sao?" Eric quan sát thái độ của cậu rồi mới dám tiến lại gần. "Một chút cũng không nhớ sao?"

Sunwoo tìm cách gỡ tay anh ra nhưng không được. 

"Nhớ hay không thì tớ cũng không muốn ở gần cậu." 

Sunwoo càng cố gắng thì anh lai càng nắm cổ tay cậu chặt hơn. Eric kéo cậu sát lại gần. Anh từ từ tựa cằm lên vai cậu rồi thì thầm.

[BbangMil] Cứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ