[Chuyến đi 8]

230 20 2
                                    

"Cảm ơn em." 

 HyunJae mỉm cười với Eric khi hai người đứng trước chiếc taxi đã mở sẵn cửa chờ cậu vào trong. Mới 7h sáng nhưng YoungHoon nói anh muốn về khách sạn vì cảm thấy không thoải mái khi ở đây. Tình trạng HyunJae cũng đã khá hơn so với hôm qua nên cậu đồng ý về sớm cùng anh, mặc dù cậu cảm thấy làm như vậy không phải phép. Một phần vì cậu ngại do đang ở nhà ba của anh, người đã yêu cầu YoungHoon và cậu phải chia tay trong bữa tối hôm trước. Một phần vì cậu muốn được nói chuyện với anh sau cả một khoảng thời gian suy nghĩ rất nhiều về chuyện hai đứa. 

"Anh đừng khách sáo. Bạn của anh trai em thì cũng là anh của em. Trước khi anh về Hàn Quốc, em muốn được gặp hai anh một lần nữa." 

"Anh luôn sẵn sàng gặp em." 

Nói rồi cậu vội chui vào xe vì đã nghe thấy tiếng kho khan của YoungHoon, người đã vào xe trước cậu. HyunJae hiểu được mối quan hệ của Eric và anh khó mà có thể bình thường như các cặp anh em khác. 

"Cậu còn giận tớ không?" 

YoungHoon hỏi khi xe đã bắt đầu lăn bánh. 

"Tớ không giận." HyunJae nhớ lại cảm giác cô đơn ngày hôm qua, khi phải ngồi chờ anh một mình trong phòng suốt cả buổi chiều mà không nhận được lời nhắn nào. "Tớ chỉ sợ là cậu vui vẻ ở đâu mà quên mất tớ rồi." 

Nghe những lời của cậu mà anh thấy đau nói trong tim. Anh đặt tay mình lên bàn tay cậu. Anh biết sẽ khó mà có thể nói cho HyunJae hiểu khi mọi chuyện lại xảy ra một cách ngẫu nhiên như vậy. Anh mắc kẹt ở một trạm xe bus bị bỏ hoang không một bóng người. Điện thoại thì để quên trong xe của Joe và không có cách nào để liên lạc được với cậu. YoungHoon chẳng có lí do gì để bào chữa cho cái tật đãng trí của mình. 

"Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi vì tớ đã thất hứa." 

"Giờ tớ không sao. Chỉ là hôm qua ở một mình trong phòng nên suy nghĩ hơi nhiều thôi."

 HyunJae vẫn nhìn xuống mà không chịu đối diện với anh. Trong cậu là hàng ngàn những suy nghĩ đang chồng chất, tranh nhau để có thể được nói ra trước. 

"YoungHoon này." Bất chợt cậu ngẩng lên nhìn anh. "Hay là bọn mình chia tay?" 

Tim anh như lặng đi khi nghe cậu nói. Anh tin vào tình cảm của hai đứa, anh tin vào suy nghĩ chính chắn của cả hai mỗi khi phải đối mặt với những thứ có thể gây hiểu lầm. Cũng chính vì thế nên khi nghe được lời của HyunJae rằng cậu muốn chia tay, anh biết đó không phải là quyết định nhất thời. Chắc chắn cậu đã suy nghĩ trong cả buổi chiều hôm qua khi không có anh bên cạnh.

"Tại sao? Tại sao lại phải chia tay?" Anh vội nắm chặt bàn tay cậu, "Mẹ tớ đã nói gì khiến cậu suy nghĩ đúng không?"

"Tớ chỉ muốn cậu không có vướng bận gì để sang đây học. Như vậy sẽ tốt hơn cho tương lai của cậu. Hơn nữa việc học ở một nền giáo dục phát triển cũng công bằng hơn với cậu." 

"Công bằng? Cậu đang nói gì vậy? Hay do mẹ tới nói chuyện gì đó về Joe khiến cậu không còn tin tưởng tớ nữa?"

"Mẹ cậu không nói gì về Joe cả. Và tớ cũng chưa bao giờ hết tin tưởng cậu." Mắt cậu đỏ hoe như đã khóc từ lúc nào. "Tình cảm của tớ chưa khi nào khác. Nhưng chúng ta tiếp tục làm gì khi mà chúng ta biết nó sẽ chẳng đi đến đâu?"

YoungHoon bắt đầu lờ mờ nhật ra, khi anh nhớ lại câu nói của Eric, rằng HyunJae nghĩ anh sẽ sang đây học. 

"Nghe này HyunJae. Tớ chưa khi nào nghĩ đến việc rời xa cậu cả. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tớ chưa khi nào muốn sang Mỹ dù để học hay để sống."

"Cậu nghĩ tớ không nhìn thấy được sự cố gắng của cậu trong suốt ba năm qua vì điều gì ư?" Cậu òa khóc như một đứa trẻ. "Không phải cậu đã chăm chỉ để có thể sang đây học sao?"

YoungHoon im lặng. Những gì cậu nói, như khơi lại một vài điều nào đó trong quá khứ giờ đã mờ ảo, rằng anh từng cố gắng nhiều thế nào để có thể quay lại Mỹ sau những tháng ngày cô độc một mình, khi mà bà nội anh qua đời. YoungHoon đã sớm biết rằng anh chỉ có một mình, mọi điều anh làm đều vì bản thân. Vì vậy nên việc có thể phát triển bản thân ở Mỹ là điều nhất định anh phải làm, vì dù là Hàn Quốc hay nước Mỹ, anh cũng không còn nơi nào thuộc về. 

Nhưng giờ anh có HyunJae, anh có cậu. Mọi thứ đã thay đổi khi anh biết mình đang làm gì và cố gắng vì ai.YoungHoon kéo HyunJae vào lòng khi cậu đã khóc nức nở. Cậu vùi mặt vào ngực anh để cảm nhận mùi hương dễ chịu thoải mái mà cậu biết mình sẽ không còn nhiều cơ hội được nó bao bọc sau này. 

"Bọn mình chia tay không phải vì tớ hết yêu cậu hay vì tớ không còn tin cậu nữa." Giọng HyunJae nghẹn lại nghe không thành tiếng. "Mình chia tay chỉ vì điều ấy tốt hơn cho cả hai."

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Đừng nói gì khi này cả. Bọn mình sẽ nói chuyện nghiêm túc khi cậu bình tĩnh hơn được không?"

HyunJae vẫn khóc. Cậu thấy mình không còn sức nữa. Cậu chỉ muốn được anh ôm như này mãi mãi. Có cách nào để chuyến xe này khéo dài hơn không? Hoặc có thể làm cho nó đừng bao giờ dừng lại.

"Có phải vì tớ bắt cậu hứa nên cậu mới không chia tay không? Nếu chỉ vì lời nói đó, tớ sẽ không trách cậu."

"Những gì tớ đang làm, những gì tớ cố gắng, không phải vì nơi này, không phải vì du học, mà vì tớ muốn được ở bên cạnh cậu. Dù cho cậu có muốn tớ hứa hay không, thì tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. Tớ phấn đấu vì tương lai và tương lai của tớ là cậu. Nếu tớ không chăm chỉ, tớ đâu thể đảm bảo mình có thể đứng vững nếu như có chuyện gì đó xảy ra. Tớ chưa khi nào muốn để cậu biết những điều này, tớ không muốn bọn mình đặt nặng vấn đề đó khi bên cạnh nhau. Nhưng đó là nỗi sợ của riêng tớ, vì cậu quá trọng và tớ không muốn vì bất cứ lí do gì mà tớ mất cậu cả. Tớ chỉ cần tình cảm của cậu dành cho tớ mãi như bây giờ, mọi chuyện còn lại hay để tớ giải quyết được không?"

HyunJae không nói gì mà chỉ dụi đầu vào ngực anh. Đã lâu rồi anh không cảm thấy tình cảm của hai đứa dành cho nhau chân thật như lúc này. Anh vẫn ôm cậu chặt suốt quãng đường về khách sạn.

 Vì anh sợ nếu một giây anh nới lỏng vòng tay, có thể anh sẽ để tuột mất cậu.

[BbangMil] Cứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ