Chương 9

971 89 13
                                    

Song Ngư vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Thiên Bình ngã xuống. Hốt hoảng vươn tay ôm lấy cô, cho cô tựa vào người mình. Sau đó hoảng loạn đặt cô nàng nằm lên giường, còn mình thì chạy tán loạn lên phòng đồng bọn kêu gọi cấp cứu.

Ít lâu, sau tiếng hét như một vị thần của Song Ngư thì một bầy cũng đã tập trung đầy đủ trong phòng chật hẹp của cô nàng. Nhưng mà trong tình trạng thế nào thì có vẻ hơi khó nói.

"Này này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Ma Kết là người cuối cùng chạy vào, trên tay vẫn còn cầm bàn chảy đánh răng, quần sữa con bò còn áo thì hình gấu trúc. Có vẻ như lúc đang chuẩn bị thay đồ đi ngủ thì có chuyện xảy ra, nên không kịp sửa soạn, một mạch chạy xuống đây.

"Cậu ấy bị gì vậy?" Sư Tử lao đến bên giường Thiên Bình, nhìn từ trên xuống dưới một hồi vẫn không phát hiện cô bạn cuối cùng là bị gì.

Bốn người còn lại cũng gấp gáp đến nhìn Thiên Bình, đang lúc chuẩn bị gọi xe đưa Thiên Bình đến bệnh viện thì lại nghe thấy tiếng Xử Nữ: "Này, miếng ngọc bội đó ở đâu ra thế?"

Nghe vậy, tất cả ánh mắt đang đặt ở trên Thiên Bình liền dời đi, tìm mục tiêu mới là miếng ngọc bội Xử Nữ vừa nói kia. Vài giây sau, Kim Ngưu như bất ngờ mà hô lên: "Đó không phải là miếng ngọc bội khi nãy sao?"

"Gì? Nó đâu?"

"Khi nãy?"

"Cậu lụm được nó ở đâu à?"

Kim Ngưu chưa vội trả lời câu hỏi của đám bạn, cúi người xuống luống cuống nhặt lấy khối ngọc bội u ám kia lên, nghiên cứu hồi lâu mới trả lời câu hỏi của đám người đang gấp đến mức sắp chạy loạn.

"Trên đường về mình có "xử" một con quái cấp B. Cái này là rơi ra từ trong người nó."

"Ặc, ngọc bội gì mà kinh thế này?" Nhân Mã ló đầu ra từ phía sau lưng Song Tử ra, chăm chú đánh giá miếng ngọc bội kia. Nhưng mà càng nhìn càng đáng sợ, sau gáy cũng muốn đổ một tầng mồ hôi rơi. Vậy nên rụt đầu lại, không nhìn nó nữa. Cũng bất tri bất giác nhớ lại lúc còn ở trên [Thiên Đỉnh], trên đó có bán rất nhiều ngọc bội, cũng rất là bắt mắt, cách làm tinh xảo nhưng cũng không có loại nào mà làm giống cái ngọc bội Kim Ngưu đang cầm kia a. Thật là kì dị.

Thấy cô nhóc Nhân Mã đứng sau lưng mình cứ loi nhoi, lúc thì ló đầu ra ngoài muốn xem xét tình hình, lúc thì lại như sợ hãi mà rụt đầu về, xong sau đó lại ra vẻ như ông cụ non mà phân tích khiến Song Tử thật muốn bật cười. Nhưng mà qua một lúc nữa thấy cô nhóc có chút gì đó không đúng lắm, mặc dù không biết là có chỗ nào không đúng nhưng trong lòng không yên tâm, cánh tay buông thõng từ đầu đến giờ bỗng nhiên giơ lên, di chuyển đến gần chỗ Nhân Mã, chầm chậm vươn ra, nắm lấy tay của cô nhóc. Cô nhóc cũng không nói gì, im lặng đáp lại cái nắm tay an ủi của Song Tử, trong lúc mọi người lo lắng cho Thiên Bình đang ngất ở đằng kia thì hai người bọn họ lại đứng ở một góc, mười ngón đan xen nhau, ấm áp vô cùng.

Trong căn phòng nhỏ, mọi người vẫn chưa hề nhận ra từ nãy đến giờ mình đang được hai con người kia phát cẩu lương cho ăn...

Bình tĩnh chút, chúng ta hãy để cho đôi bạn trẻ không màng thế sự kia ân ái với nhau tiếp đi, còn bây giờ phải quay lại vấn đề chính, nếu không tìm ra được nguyên nhân gì khiến cho Thiên Bình vốn đang khỏe mạnh lại đột nhiên ngất xỉu một cách bất thường như thế này, tôi đây đánh cược con Song Ngư sẽ một phát đập chết tôi a.

(12 Chòm Sao) [GL] Gặp Nhau Trong Thời Loạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ