Chương 69

668 35 11
                                    

Chương 69 – Mật chỉ

Trong mái hiên lặng ngắt như tờ. Tạ Vân cùng Đan Siêu giằng co thật lâu, người trước ánh mắt nổi lên gió lốc khó hiểu, người sau lại khí định thần nhàn.

Dương Diệu Dung nhẹ giọng cảnh cáo: "Tạ Vân!"

Hồi lâu Tạ Vân rốt cục chậm rãi ngồi xuống, tựa hồ hít vào một hơi thật dài, cầm lên đũa bạc.

Nếu cẩn thận quan liền sẽ phát hiện ngón tay của y hơi hơi phát run, đó là biểu hiện cảm xúc cơ hồ đã không áp xuống được. Đan Siêu nhìn chằm chằm trong chốc lát rồi dời đi ánh mắt.

Một bữa cơm ăn muốn nghẹn tại cổ họng. Sau khi ăn xong, thị nữ cẩn thận thu dọn bàn, mang trà dâng đến. Đan Siêu lại tỉnh bơ, giống như không phát sinh cái gì, cười nói: "Đã nhiều năm không cùng sư phụ đối ẩm tâm sự, vẫn là đổi rượu đến đây đi."

Dương Diệu Dung theo bản năng đem ánh mắt hướng về phía Tạ Vân. Cấm quân thống lĩnh suốt bữa cơm cơ hồ không hề động đũa. Chén ngọc dưới tay đầy ắp thịt cá, sắc mặt lạnh lùng cứng rắn, khóe miệng tựa như bị băng cứng đông lại, một lúc lâu mới phun ra hai chữ: "Đổi rượu."

"... Tạ Vân..." Dương Diệu Dung lo lắng mà nhắc một tiếng.

"Ngươi đi nghỉ ngơi đi," Tạ Vân ngắt lời nói, "Bảo người không cần ở đây hầu hạ, đều đi ra ngoài đi."

Dương Diệu Dung vẻ cầu xin liếc nhìn Đan Siêu. Đan Siêu hướng nàng vứt cho một ánh mắt ra hiệu mang chút xin lỗi.

Dương Diệu Dung kỳ thật lại sợ là Tạ Vân cầm chén tạt thẳng vào mặt Trung Võ tướng quân, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ đành cẩn thận mà mang đám hạ nhân lui xuống.

............

Thẳng đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tạ Vân rốt cục đem chén ngọc phóng lên bàn "đinh!" một cái, nhất thời bắn ra vài giọt rượu lên mặt bàn gỗ lim hoa mỹ, chỉ vào hắn: "Ngươi uy hiếp ta?"

Đan Siêu nở nụ cười: "Đương nhiên không phải. Dương cô nương cái gì cũng không biết. Nhưng nếu sư phụ muốn nói như thế... thì cũng được."

Hắn cầm lấy bầu rượu, rót đầy vào chén ngọc dương chi một thứ rượu trong như bảo thạch, tự tay đặt ở trước mặt Tạ Vân. Động tác kia ân cần chu đáo lại tiêu sái lưu loát, hoàn toàn là hành động của nam tử trưởng thành chiếu cố tình nhân của mình, mang theo cẩn thận cùng ôn nhu không cho phép cự tuyệt.

"Ngươi gặp gỡ Dương cô nương ở đâu?" Đan Siêu cười hỏi.

Tạ Vân lạnh lùng nói: "Ta không phải nói cho ngươi biết việc đó."

"Không cần lo lắng, ta thật sự cái gì cũng không nói cho Dương cô nương biết. Ngươi xem, sư phụ... bất cứ chuyện gì có khả năng làm ngươi tức giận, trên cơ bản ta cũng sẽ không làm."

Lời này nói được thành khẩn như vậy, thế cho nên Tạ Vân nháy mắt sinh ra một cỗ châm chọc: "Chuyện làm ta tức giận, ngươi thật sẽ không làm?"

Đan Siêu cúi đầu vì mình rót rượu: "Ngươi muốn nói tám năm trước trong sơn động ban đêm kia, vì cái gì ta không dừng lại?"

[DANMEI] - EDIT - Thanh Long Đồ Đằng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ