Chương 64

669 32 0
                                    

Chương 64 – Trung Võ

Tứ phương quán, chính đường nơi tiền viện.

Ai cũng không ngờ tới thánh chỉ của Thiên hậu lại ở trong tình huống không hề dự triệu mà hạ tới. Vu Điền sứ đoàn trên dưới tề tụ, toàn bộ mọi người quỳ sát tại chính đường lát đá mạ hoa văn bằng bạc, chỉ thấy quan viên Hồng Lư Tự tay nâng Minh hoàng thánh chỉ, Biền tứ lệ lục đọc xong một đoạn đại khái là Thiên hoàng long thể không tốt, Thiên hậu thay quyền chưởng chính, khen ngợi Vu Điền trung tâm quy thuận Thiên triều, cho phép bọn họ chọn ra ngày yết kiến trình văn điệp.

Đám người Vu Điền tử đệ quỳ xuống đất khấu đầu. Chỉ có quốc vương Phục Đồ Hùng cùng công chúa Toa Đạt Lệ lấy lễ tiết Tây Vực khom người, hành đại lễ.

Toa Đạt Lệ thẳng đứng dậy, dư quang thoáng nhìn qua người được gọi là cấm quân thống lĩnh Tạ Vân.

Y đang ngồi ở trên một chiếc ghế bằng gỗ hồ dương màu đen có tay vịn chạm trổ hoa sen, nghiêng người chậm rãi gạt nước trong chén trà. Tư thái cúi đầu kia cực kỳ tao nhã, giống như từ một bức bích hoạ bước ra.

Nhưng chẳng biết tại sao, trên người y chính là có loại khí chất lạnh lùng như băng như tuyết, khiến cho người ta phải chùn bước.

Toa Đạt Lệ nhớ tới mỗi ngày giỗ Đại vu sư thường đốt thảo dược cùng mấy bức bích hoạ vẽ ma quỷ, cực kỳ dữ tợn đáng sợ, khiến người ta không khỏi sinh ra sợ hãi.

Nàng cẩn thận mà thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm rằng nguyên lai vẻ đẹp cực độ đến một mức đỉnh cao, liền sẽ vặn vẹo thành một thứ cực độ đáng sợ, đều khiến cho người ta từ trong đáy lòng sinh ra e ngại cùng sợ hãi.

"Khâm thử...!"

Quan viên kéo dài âm điệu, kết thúc đại thiên thánh chỉ, nhanh chóng tiến lên tự tay nâng dậy Đan Siêu: "Thật sự là khổ cực cho Định Viễn tướng quân, một đường phong trần mệt mỏi, sợ là thực vất vả đi?"

Đan Siêu khóe miệng hơi nhếch thành một nụ cười cơ hồ nhìn không ra bất luận khoái ý nào: "Không có gì."

"Định Viễn tướng quân nhiều năm đóng giữ Tây Bắc, thật sự là lao khổ, khiến người ta bội phục! Uy danh hiển hách của Tướng quân tại An Tây tứ trấn sớm đã truyền đến kinh thành, Nhị thánh đều cực kỳ ngợi khen. Thiên hậu còn cố ý hạ lệnh phải chiếu cố cho tướng quân nhiều hơn..."

Hồng Lư Tự quan một đường tin tức nhanh nhạy, nhất định là đã sớm tìm hiểu được tin tức Thiên hậu muốn mạnh mẽ đề bạt vị tướng lãnh trẻ tuổi này, bằng không sẽ không làm ra tư thế nịnh nọt cấp thiết như vậy.

Nhưng Đan Siêu nhẹ nhàng nâng tay ngăn lại:

"Mạt tướng ngàn dặm mà đến, còn chưa phục mệnh, không dám nhận sứ quân khen ngợi."

Quan viên chợt nhớ tới việc này, nhất thời nghẹn lời. Đã thấy Đan Siêu xoay người đi về hướng đông thủ, dưới cặp mắt bao người đứng lại trước mặt Tạ Vân, từ trong lòng lấy ra một quyển trục da dê quấn tơ vàng xung quanh.

Đó là thánh chỉ hai tháng trước từ Trường An truyền đến Tây Bắc, lệnh cho Đan Siêu hộ tống Vu Điền sứ đoàn thượng kinh.

[DANMEI] - EDIT - Thanh Long Đồ Đằng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ