Chương 109

767 37 2
                                    

Chương 109 – Chuyện cũ

Võ hậu chợt mở to mắt, từ trên bồ đoàn đứng lên: "Người tới là kẻ nào?"

"Thiên hậu!"

"..." ấn đường Võ hậu nhíu lại, không chút khách khí nói: "Doãn Khai Dương?"

Doãn Khai Dương ôm cánh tay, một bả vai tựa vào trên khung cửa, ở trước Phật đường tạo thành một cái bóng cao to rắn chắc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Võ hậu, xem ra giống như có chút chần chờ, nhưng vẻ chần chờ này cũng không duy trì lâu, liền bước vào ngạch cửa.

...Theo động tác này, cánh tay hắn tự nhiên rủ xuống bên người, cổ tay áo lấp lóe ánh sáng lành lạnh của một cây chủy thủ.

"Ai kêu ngươi tới giết ta," Võ hậu lạnh lùng hỏi "Đan Siêu?"

Doãn Khai Dương không đáp.

"Ám Môn đã quên chuyện xưa năm đó trăm cay ngàn đắng giúp Ngụy vương giết chết phế Thái tử Thừa càn, kết quả đảo mắt liền bị Tiên đế hưởng lợi?" Võ hậu giễu cợt nói: "Hiện giờ đem toàn bộ lợi thế đặt cược trên người một kẻ dòng dõi hoàng tộc không có tiền đồ... Không sợ lặp lại sai lầm năm đó sao?"

Doãn Khai Dương bước chân hơi dừng lại một chút, chợt lắc đầu nói: "Nhưng kẻ dòng dõi hoàng tộc không có tiền đồ đó mà không thượng vị, chỉ biết là Ám Môn tổn thất càng nhiều hơn."

Đồng tử Võ hậu co rút nhanh. Nhưng ngay lúc này, Doãn Khai Dương ngang nhiên đề đao, thoáng chốc đã tới trước mắt!

Một cây vũ tiễn xoay tròn phá không, giống như sao băng bay xuyên qua tiền điện, chỉ nghe ...đinh!

Trong khoảnh khắc xảo diệu đến cực điểm, chủy thủ trong tay Doãn Khai Dương bị mũi tên nhọn đánh bay, văng ra "Soạt!" một tiếng cắm vào tường gạch!

Doãn Khai Dương cùng Võ hậu hai người đồng thời nhìn lại. Ngoài điện một con ngựa phi như bay mà đến, tiếng quát chói tai như sấm dậy đất bằng: "....Dừng tay!"

"..." Võ hậu kinh nghi thốt: "Đan Siêu?!"

Đan Siêu xoay người xuống ngựa, một tay ôm lấy Tạ Vân, bước tiến vào Phật đường.

Trong nháy mắt đó trong đầu Doãn Khai Dương xẹt qua vô vàn ý niệm, nhưng toàn bộ ý nghĩ đều chưa động liền đột nhiên ngừng bặt – Hắn nhìn thấy Đan Siêu gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt như có sức mạnh ngàn cân, một tay kia ở bên người hơi động, chợt truyền đến tiếng leng kenh thanh thúy. Đó là Long Uyên ra khỏi vỏ.

Doãn Khai Dương thu hồi nửa bước mới vừa bước ra, mỉm cười nói: "Đan tướng quân, như thế nào bỗng nhiên lại đến đây?"

Đan Siêu buông lỏng chuôi kiếm. Long Uyên lẳng lặng tra vào vỏ. Đôi tay hắn ôm Tạ Vân chuyển hướng đi về phía Võ hậu, không rườm rà liền trực tiếp thẳng thắn hỏi: "Thiên hậu còn muốn Đông Sơn tái khởi không?"

Võ hậu cẩn thận không đáp.

Đan Siêu đối với ánh mắt cảnh giác của nàng coi như không thấy, đơn giản đem việc hôm nay phát sinh thuật lại một lần, hỏi: "Tiên đế di chiếu loại trừ Võ thị dư đảng, nhưng Chu vương mới vừa đăng cơ, còn chưa kịp động thủ thanh toán, lúc này đúng là cơ hội Đông Sơn tái khởi tốt nhất. Chỉ cần ra khỏi cửa Thanh Ninh cung, giang sơn hoàng quyền đều ở trong tay ngươi. Ngươi còn muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng ngồi lên chiếc ghế kia không?!"

[DANMEI] - EDIT - Thanh Long Đồ Đằng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ