Chương 98

551 30 0
                                    

Chương 98 – Thanh Long

Tiết Trọng Chương tuy rằng có tâm bất hảo, nhưng có một điểm nói đúng, chính là từ xưa đến nay Lạc Dương khó có thể phá được.

Đại Nghiệp năm thứ chín, Dương Huyền Cảm dẫn binh Lê Dương, tấn công Đông đô. Tấn công đã lâu mà không hạ được, trên đường rút lui về hướng Tây một ngày ba trận cả ba đều bại, cuối cùng chết ở trên đường chạy trốn.

Đại Nghiệp năm thứ mười ba, Lý Mật phát binh ba vạn tấn công Lạc Dương. Lại bởi vì ham công phụ chính lại thêm quyết sách sai lầm, lại đi tấn công Vũ Văn Hóa Cập. Vương Thế Sung nhân cơ hội ở Lạc Dương phát động binh biến, sau đó đại phá quân Ngoã Cương cùng yển sư, gián tiếp dẫn đến kết cục Lý Mật đầu mình hai ngả.

Từ cuối đời Tùy đến nay, thành trì Đông đô tựa như có sức mạnh thần thánh nào đó bảo hộ, hết thảy những kẻ mưu đồ dựa vào Lạc Thủy mà lập bá nghiệp, đều rơi vào kết cục chẳng tốt đẹp gì.

Trời cao khói lửa chưa tán, Đan Siêu vỗ về chiến mã bất an dưới thân, nhìn về Lạc Dương tường thành nguy nga phía xa.

Lý Kính Nghiệp tự mình dẫn binh tấn công suốt một ngày, mấy lần suýt phá được cửa thành. Nhưng mà lần đầu tiên khi sắp phá cửa thành Lạc Dương, cây gỗ công thành bỗng nhiên quét ngang sĩ binh vây quanh, khiến cho đương trường hỗn loạn thất bại trong gang tấc;

Lần thứ hai công thành, xa mã cường nỏ vậy mà bị hỏng, cự thạch rơi vào đầu quân ta, đem vô số sĩ binh đè thành máu bùn.

Lần thứ ba tổ chức xung phong, khi Đan Siêu lệnh cho sĩ binh mạnh mẽ phóng hỏa. Vô số hoả tiễn hừng hực thiêu đốt bay ngang trời bắn lên đầu tường, lúc này đem Lạc Dương thành môn bao phủ trong khói đen cuồn cuộn.

Lúc đó hầu hết sĩ binh đã người mỏi ngựa mệt, đều mắt mở trừng trừng trông cậy vào một kỳ chiêu này có thể dấy lên cơn sóng dữ. Nhưng mà ngay tại thời điểm hy vọng được thắp lên một lần nữa, trời cao bỗng nhiên không hề có dấu hiệu báo trước nào lại mưa như trút nước. Cả đất trời trắng xoá một màu, thoáng chốc liền đem ngọn lửa trên thành Lạc Dương dập tắt ngóm.

Người ngựa trong mưa lũ hỗn loạn, bộ binh lại dẫm đạp lên nhau, tổn thất khó có thể đếm hết. Rơi vào đường cùng Đan Siêu chỉ đành rút lui toàn quân. Chờ đám Cần vương quân trở lại doanh địa, trong nháy mắt mưa to lại ngừng.

Cho dù Đan Siêu vững tâm như sắt, cũng không khỏi sinh ra hoài nghi mà chính mình cũng không dám đối mặt.

Chẳng lẽ chân tướng giống như trong lời đồn đãi, thần linh trên trời cao phù hộ Lạc Dương, mà Võ hậu thật sự là thiên mệnh chi chủ?

"Tướng quân! Tướng quân!" Thân binh từ trong doanh địa chạy nhanh tới "Anh quốc công mời ngài mau chóng trở về, có khách đến bái phỏng!"

............

Khi Đan Siêu nhìn thấy vị khách này, phản ứng đầu tiên là muốn rút kiếm, liền bị Lý Kính Nghiệp vội vàng vươn tay ngăn cản: "Đan tướng quân chớ nên kích động, chớ nên kích động! Trước hết nghe hắn nói xong rồi hãy động thủ!"

[DANMEI] - EDIT - Thanh Long Đồ Đằng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ