Chương 104

604 31 14
                                    

Chương 104 – Băng hà

Đại Minh cung ngừng tiếng đao binh, khói đen vẫn chưa tan hết. Cách đó không xa sĩ binh lăng xăng xách nước dập lửa, tẩy rửa cung thất. Máu tươi đọng lại theo dòng nước nhuộm thành màu đỏ nhạt, chảy dài xuống bậc thang bằng bạch ngọc thấm vào nền cỏ.

Đan Siêu ngừng lại cước bộ, mỉm cười nói: "Doãn chưởng môn."

Đằng trước là một nam tử hắc y xoay người, cũng mỉm cười ấp lễ: "Bình vương!"

Hai người sóng vai hướng cửa cung đi ra, tiểu binh xách thùng nước cong thắt lưng chạy vội mà qua, chỉ nghe Đan Siêu thản nhiên nói: "Xưng hô này chưởng môn không nên nhắc lại. Đợi sau buổi lâm triều ngày mai, sợ là cái đầu Đan mỗ cũng không còn trên cổ... Doãn chưởng môn lần này đặt cược, thật sự là nhầm đến hồ đồ rồi!"

Khoé miệng Doãn Khai Dương nét cười lại càng sâu, nói: "Không sao. Nếu chỉ vừa thấy gió thổi không đúng chiều liền chắp tay nhận thua, làm sao được tính là dân cờ bạc? Hẳn nhiên là càng thêm vào lợi thế."

Hai người đối diện một khắc, giống như đạt thành giao dịch nào đó không nói ra. Doãn Khai Dương dẫn đầu làm cái thủ thế "Thỉnh" cực kỳ nho nhã lễ độ.

"Ám Môn ở Đông đô lăn lộn nhiều năm, thế cục Lạc Dương nhanh chóng bình định, chính là Doãn chưởng môn công đầu." Đan Siêu vừa đi vừa như nói chuyện phiếm: "Nếu không nhờ Doãn chưởng môn tương trợ mạnh mẽ, Nam quân sợ vẫn còn đóng ở ngoài thành Đông đô, công lao lần này không thể không nhớ."

Doãn Khai Dương khiêm tốn xua tay: "Nói quá! Nói quá!"

"Nhớ lại lúc trước ở Đoán kiếm trang, cùng Thần quỷ môn có nhiều hiểu lầm. Sau lại ở Thái sơn nhiều lần đụng độ..."

"Mấy chuyện xưa năm cũ, còn nói lại làm gì? Đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!"

Đan Siêu phát hiện Doãn Khai Dương đúng là một nhân tài. Khó trách năm đó Ám Môn đứng về phe Ngụy vương Lý Thái, sau khi đương kim Hoàng đế lên ngôi vẫn còn có thể ở kinh thành thuận lợi đủ đường. Khả năng phán đoán thời thế quả thật là độc bộ thiên hạ.

"Nhưng..." Đan Siêu chuyển đầu đề câu chuyện một vòng, nói: "Đan mỗ có một chuyện, không thể không thỉnh Doãn chưởng môn cẩn thận suy xét."

Doãn Khai Dương nghiêm nghị: "Mời nói."

"Tạ Thống lĩnh nuôi dưỡng dạy dỗ ta nhiều năm, đối với ta ân trọng như núi. Tình cảm này không thể không báo..."

Đan Siêu như chưa hết câu mà dừng một chút, ý tứ trong lời nói lại rõ ràng như ban ngày. Doãn Khai Dương sau khi sửng sốt, lập tức thất thanh cười nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ xuống tay ám toán Tạ Vân?"

Đương nhiên cũng không chỉ là ám toán, nhưng mà Đan Siêu cái gì cũng không nói rõ ra, chỉ nhìn chằm chằm hắn cười cười: "Có một chuyện ta vẫn luôn phi thường tò mò, Doãn chưởng môn."

"Ân?"

"Tạ Vân từng nhiều lần phản nghịch Ám Môn, thậm chí đến hôm nay cùng ngươi như nước với lửa, ngươi thật sự lại không nghĩ giết y cho xong hết mọi chuyện?"

[DANMEI] - EDIT - Thanh Long Đồ Đằng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ