"Cha nói gì vậy? Tâm của nữ nhi đương nhiên phải có cha rồi. Chỉ là con gái không biết mình làm sai ở chỗ nào, để cho cha nổi giận như vậy. Con gái chưa nhìn thấy người đã nghe âm thanh giận dữ rồi a!" Âm thanh quen thuộc này là của...Tương Vân!
Mọi người dồn sức chú ý lại thì thấy Tương Vân thước tha đi ra từ chỗ tối, phía sau mang theo tiểu nha hoàn Hỉ Thước.
"Tương Vân, ngươi..." Tương Thu Thanh khó có thể tin mà nhìn nàng, không nhịn nổi gọi thẳng tên húy.
"Làm càn, Tương Thu Thanh ngươi càng ngày càng không tuân thủ lễ giáo, lại gọi thẳng cả tục danh của đại tỷ, hẳn là mẫu thân không có tận tâm giáo dục quy củ của phủ Thừa Tướng cho ngươi?" Tương Vân trợn mắt ngoác mồm nhìn Tương Thu Thanh chậm rãi mở miệng nói, một chữ nàng nói đều khiến cho sắc mặt của Tương Thu Thanh xám lại một phần.
Tương Thu Thanh cắn vào môi dưới, từng chữ mà Tương Vân nói đều là vết dao đâm vào ngực nàng một cái. Nàng biết rõ Tương Thu Thanh bình sinh để ý nhất là sự khác biệt của thân phận thứ nữ cho nên cứ đem chuyện này ra nói.
Tương Vân, xem như ngươi lợi hại!
Tiếp theo Tương Vân hướng về lão phu nhân dịu dàng cúi đầu, ôn nhu nói: "Vân nhi thỉnh an tổ mẫu." Nói xong liền đi tới bên người lão phu nhân, dìu cánh tay của bà rồi nói: "Đêm nay là làm sao lại lao sư động chúng như vậy?" Nói rồi, nàng nhìn Thừa Tướng hỏi: "Vì sao cha lại căm tức như vậy?" Thừa Tướng nhìn thấy Tương Vân hoàn toàn không có một chút tổn hại đứng đó, lửa giận liền bớt đi mấy phần.
Lâm Mạn Như thấy Tương Vân biểu hiện như người không có liên quan đến chuyện này, tâm trạng liền sốt ruột muốn kéo nàng xuống nước, liền nói: "Vân nhi, ngươi là thiên kim cao quý của phủ Thừa Tướng, muốn cái gì không có? Nếu muốn xuất giá thì nói với mẫu thân một câu, hà tất...làm ra những chuyện nhơ nhớp như thế này?" Vừa nói xong, Lâm Mạn Như lấy trong tay ra một cái yếm, làm như đau lòng vứt nó ở trên mặt đất.
Tương Vân nhếch miệng lên một nụ cười lạnh, Lâm Mạn Như đây là muốn đem nàng lôi xuống nước a! Có điều lần này, ngươi đã tính sai rồi!
Tương Vân ngồi xổm xuống, nhặt cái yếm lên, để ở trong tay mà tỉ mỉ xem xét. Nàng không nói lời nào, cũng không có bất kì lời giải thích.
Thừa tướng thấy thế, cho rằng Tương Vân ngầm thừa nhận gian tình, tức đến nổ phổi cho Tương Vân một bạt tai, quát lớn nói: "Nghịch nữ! Thể diện của Tướng phủ đều bị ngươi làm cho mất hết!"
Tương Vân miễn cưỡng chịu một cái tát kia, nhưng nàng cũng không có phẫn nộ, mà là vô cùng vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Nàng chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng, nàng nhìn phụ thân khẽ cười nói: "Phụ thân lẽ nào vì một cái yếm liền đã có thể xác định tội lỗi của con sao?" Thừa Tướng nhìn Tương Vân như vậy, nhất thời không thể nói nên lời.
"Lẽ nào đồ vật riêng tư như vậy rơi vào tay kẻ khác lại không thể chứng minh điều đó sao?" Tương Thu Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH PHẾ HẬU HỮU ĐỘC
Tiểu thuyết Lịch sửtác giả: Tiểu Trúc Sinh Kiếp trước nàng dịu dàng hiền thục, lại bị miễn cưỡng cắt thịt chí tử, sống lại một đời, nàng nhất định phải báo cái kia huyết hải thâm cừu, để kẻ thù sinh không được, chết không thể! thể loại: nữ cường, trọng sinh, HE, gia...