Chương 17: Đứng nhất bách hoa

54 3 0
                                    





Thế nhưng cho đến khi Hoàng Hậu đem thêu phẩm của Tương Vân biểu diễn ra, thì bốn phía đều kinh ngạc. Hóa ra, tấm thêu phẩm này không có bị biến dạng, ngược lại, Tương Vân vốn là ở trên lụa thêu một khóm Mẫu Đơn, nhưng nước trà bị đổ lên vừa đúng, đưa hình Phượng Hoàng nàng thêu ẩn hiện ở mặt sau hiện lên, một bức Phượng xuyên Mẫu Đan vô cùng sống động xuất hiện trước mặt mọi người.

"Song diện thêu?!" Vẫn luôn ở một bên im lặng không lên tiếng Long Duẫn Khiếu liền mở miệng nói. Vị Nữ Chân đích nữ của tướng phủ này thật làm người ta kinh ngạc, tuy là lớn lên ở nơi thôn quê nhưng thực sự không thể đem ra để so sánh với những quý nữ được nuôi dưỡng từ nhỏ ở nơi kinh thành này, quả thực những cô nương này đều kém xa nàng. Thậm chí có thể nói, nàng chỉ có thể hơn chứ không bao giờ kém. Hắn không khỏi nhìn Tương Vân thêm vài lần, nữ nhân này quả thực quá đặc biệt, khí chất xuất thần, vô cùng biết điều. Nữ nhân xinh đẹp hắn đã gặp qua nhiều, nhưng đặc biệt như này lại quá ít.

Tương Thu Thanh nghe thấy Long Duẫn Khiếu nói ra mấy chữ "Song diện thêu" thì trong lòng biết là chuyện không tốt, trên cõi đời này người tinh xảo có đến hàng vạn hàng nghìn người, thêu nghệ tinh xảo cũng chỉ có trăm ngàn người, nhưng là trong trăm người đấy cũng chẳng có mấy ai có thể thuần thục được song diện thêu, bởi vậy mới có thể hiểu được song diện thêu là một phương pháp thêu vô cùng phức tạp. Không nghĩ tới nha, nàng luôn đánh giá thấp Tương Vân, vốn tưởng nàng sinh sống ở nơi chùa miếu lâu năm, đối với nhiều chuyện đều nên là không biết gì, không ngờ, nàng ta lại ẩn giấu sâu sắc như vậy!

Hoàng Hậu nhìn về phía Tương Vân, trong mắt hiện ra mấy phần tìm tòi tra cứu, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười hiền lành, bà nhìn vào nữ tử khuôn mặt lạnh nhạt trước mặt ôn hòa nói: "Tương Vân phải không? Bổn cung có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo."

Tương Vân hơi hạ thấp người xuống nói: "Tương Vân kính cẩn lắng nghe." Hoàng Hậu nhìn nàng đoan trang tú lệ như vậy trong lòng lại càng vui mừng. Liền hướng nàng ngoắc ngoắc tay nói:"Mau, đến trước mặt bổn cung." Tương Vân nghe vậy liền nhẹ nhàng từng bước từng bước đi lên, dáng vẻ đoan trang, không thua kém gì các vị công chúa, hoàng tử trong cung, thâm chí, trong lúc vung tay nhấc chân liền tạo ra cảm giác người xung quanh hoàn toàn là một loại khí chất cao quý. Hoàng Hậu tinh tế đánh giá Tương Vân, cô gái này khí chất lạnh lùng, không thể đem so sánh với những người bình thường, tuy rằng dung nhan sinh ra không được diễm lệ như muội muội, thế nhưng tài hoa tu dưỡng được đem so với tất cả nữ tử ở đây đều là chỉ có hơn chứ không có kém.

"Đúng là một hài tử đoan trang, thanh nhã." Hoàng Hậu hài lòng nói: "Lúc nãy thấy ngươi pha trà và thêu, công phu này tuyệt đối không phải một sớm một chiều mà có thể luyện thành, không biết Vân nhi ngươi là học ở nơi nào?" Hoàng Hậu cũng không khách sáo, trực tiếp gọi một tiếng "Vân nhi" để xưng hô với Tương Vân, cảm giác như Tương Vân chính là con gái của mình.

"Hồi nương nương, thần nữ thưở nhỏ ở Lan Nhược Tự lớn lên, kĩ năng pha trà và thêu mày là do thần nữ khi còn nhỏ có hứng thú, tự mình nghiền ngẫm mà thành, vẫn chưa có học từ người nào khác." Tương Vân một mực cung kính nói.

TRỌNG SINH PHẾ HẬU HỮU ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ