"Vân nhi, tổ mẫu tin ngươi. Ngươi mau nói, rốt cuộc chuyện này có phải ngươi làm không." Khoảng thời gian này cần phải hiểu minh bạch mọi chuyện, lão phu nhân biết tính tình của Tương Vân có chút thanh đạm lạnh nhạt, cũng không phải là cái loại người lòng dạ ác độc kia. Bà biết từ trước đến nay Tương Vân không thích Lâm Mạn Như, thế nhưng cũng không đến nỗi sẽ ra tay với bào thai trong bụng Lâm Mạn Như.
"Tổ mẫu, ta nếu thực sự có ý muốn ra tay với hài tử trong bụng của phu nhân thì đâu cần thiết phải hao tổn tâm huyết như vậy, trực tiếp tìm người đến giết bà ấy và hài tử trong bụng là được, lại có thể vừa vặn nói dối rằng phu nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy không phải có thể dứt khoát tất cả mọi chuyện sao, hà tất phải hao phí nhiều công sức như vậy."
"Nghịch nữ!" Thừa Tướng cả giận nói. "Cái gì mà phu nhân?! Nàng chính là mẫu thân của ngươi! Một chút quy củ cũng không có!"
"Mẫu thân?" Tương Vân lạnh nhạt cong môi nói: "Nếu Lâm phu nhân là mẫu thân của ta, vậy thì thân mẫu của ta là gì chứ? Phụ thân người nói bà ta là mẫu thân của ta, bà ta phải chăng đã nuôi dưỡng qua ta sao? Không hề có ân huệ nuôi dưỡng ta thì dựa vào cái gì ta phải gọi bà ta một tiếng mẫu thân?"
"Tương Vân ngươi chớ đừng nên quá phận! Lẽ nào đây chính là lí do vì sao ngươi muốn hại mẫu thân cùng với đệ đệ sao?!" Tương Thu Thanh cố ý nhấn mạng hai chữ "Đệ đệ". Tương Hiền từ trước đến nay đều rất mong có nhi tử nối dõi, lần này chắc chắn đã phạm vào điều tối kỵ rồi.
"Tương Vân! Có một nữ nhi như ngươi, sợ là mẫu thân của ngươi ở trên trời có linh thiêng cũng không thể nào nhắm mắt được! Ta tại sao có thể sinh ra một nữ nhi tâm địa độc ác như ngươi đây!" Tương Hiền tức đến nổ phổi nói.
"Phụ thân quá khen rồi", Tương Vân không những không tức giận mà còn cười, sau đó đi tới trước mặt vị đại phu, mang gói thuốc tàng hồng hoa ra, tỉ mỉ quan sát nói: "Sở dĩ các vị nói tàng hồng hoa này là của Vân nhi, đơn giản cũng bởi vì tìm thấy ở trong phòng của Tương Vân, thế nhưng các vị không cảm thấy khả nghi sao?" Tương Vân dừng một chút rồi nói tiếp: "Có ai hại người rồi lại trắng trợn đem chứng cứ giấu ở nơi có thể dễ dàng tìm thấy không? Còn nữa, ai lại có thể đi tận lực thêu tên của mình ở trên chứng cứ chứ, đây không phải là làm điều thừa thãi hay sao, chờ người khác đến để phát hiện ra tội danh của mình sao?" Tương Vân vừa nói vừa chỉ tay vào ở trên gói thuốc có thêu một chữ "Vân" không đáng chú ý tới.
Nghe được như vậy, Tương Thu Thanh để lộ ra vẻ sửng sốt, thời điểm nàng làm gói thuốc này rõ ràng chỉ sử dụng một gói lụa trắng, cái chữ "Vân" này rốt cuộc từ đâu mà đến?!
Tương Hiền nghe thấy Tương Vân nói như vậy, hoài nghi đối với Tương Vân cũng xóa bỏ mấy phần, ngữ khí cũng dần trở nên ôn hòa, sau đó hắn nhìn về phía gia đinh trong tay đang cầm hình nhân vu cổ kia nói: "Vậy còn cái này? Cái này ngươi muốn giải thích như thế nào?!"
"Bẩm lão gia . . . Một tên cầm đầu bọn gia đinh lên tiếng nói: "Hình nhân này không phải tìm thấy bên trọng Lận Vân Các của Đại tiểu thư , mà là ở trong Thanh Thu viện của Nhị tiểu thư."
![](https://img.wattpad.com/cover/119168699-288-k434912.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH PHẾ HẬU HỮU ĐỘC
Historycznetác giả: Tiểu Trúc Sinh Kiếp trước nàng dịu dàng hiền thục, lại bị miễn cưỡng cắt thịt chí tử, sống lại một đời, nàng nhất định phải báo cái kia huyết hải thâm cừu, để kẻ thù sinh không được, chết không thể! thể loại: nữ cường, trọng sinh, HE, gia...