Mấy ngày trôi qua liền đã tới ngày yến hội của trưởng công chúa. Do cơ duyên ở bách hoa thịnh hội lần trước, rất nhiều người đều để ý đến vị Đại tiểu thư đa tài đa nghệ của Tướng phủ Tương Vân, tất nhiên, cũng có rất nhiều con cháu của các của các dòng dõi quý tộc có danh tiếng cũng đến, trong đó tất nhiên sẽ có cả Tư Đồ Hách cùng với Long Duẫn Khiếu.
Tương Vân cũng không quá để ý đến trang phục của mình, chỉ thuận tiện mặc một bộ y phục màu xanh nhạt màu sắc sáng sủa, còn mái tóc mềm mại thì chỉ búi lên đơn giản còn đâu để xòa xuống trông giống như một dòng suối tuyệt đẹp, sau khi chuẩn bị xong nàng liền đi tới phủ công chúa. Nàng cũng không chờ Tương Thu Thanh, bởi vì nàng biết Tương Thu Thanh luôn muốn nổi bật trong mắt của mọi người, nàng đương nhiên là không muốn trở thành đá kê chân của Tương Thu Thanh.
Tương Thu Thanh hoàn toàn không ngờ rằng lần này Tương Vân sẽ bỏ lại mình, nàng ta chỉ âm thầm nghiến răng, Tương Vân, nữ nhân này quả thực là khó ưu, nếu nàng đã bất nhân, cũng không thể trách nàng ta bất nghĩa! Tương Thu Thanh nghĩ đến đây, liền vén hai ống tay áo của mình lên, nhìn đôi tay trắng nõn nà của mình, nghiến răng, nếu không vào hang cọp làm sao có thể bắt được cọp đây?! Lần này nhất định có liều mạng cũng không thể để cho Tương Vân được thoải mái! Tương Thu Thanh nghĩ như vậy.
Đến yến hội, rất nhiều rất nhiều vị tiểu thư quan gia đều biết Tương Vân là nghĩa nữ của Hoàng Hậu, nên luôn tới tấp muốn tới kết giao. Trong kinh thành nghe nói có tin đồn Tương Vân cùng với thứ muội Tương Thu Thanh từ trước đến nay không hòa thuận với nhau, vì muốn lấy lòng của Tương Vân, nên các nàng liền dùng hết sức lực của mình để chế giễu Tương Thu Thanh, trong đó còn có mấy quý nữ ngày thường vẫn luôn có quan hệ tốt với Tương Thu Thanh, chỉ tiếc lòng người dễ thay đổi, thực sự là đáng thương hại.
Tương Thu Thanh nghe tháy mấy quý nữ kia vì muốn lấy lòng Tương Vân mà hạ thấp mình thì trong lòng lại càng tức giận. Dựa vào cái gì chứ, từ lúc ban đầu thân phận của Tương Vân so với nàng đã luôn cao quý hơn rồi, mặc dù cho bản thân có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua nàng ta! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ!!!!
Chính vào thời điểm mà Tương Thu Thanh đang dùng ánh mắt đố kị và dữ tợn nhìn Tương Vân, thì cũng chính là lúc Long Duẫn Khiếu nhìn thấy Tương Vân. Kể từ sau lần bách hoa thịnh hội đó, trong lòng hắn luôn luôn nhớ nàng mãi không thể quên. Từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua một nữ tử đặc biệt như vậy, trên thế giới có thể có rất nhiều nữ tử xinh đẹp, thế nhưng người đặc biệt như nàng trên thế giới chắc chỉ có một người mà thôi. Hắn nhất định phải có được nàng! Long Duẫn Khiếu vô thức mà đi tới gần Tương Vân, ở trong mắt hắn lúc này, dường như trên thế giới chỉ còn lại mỗi hình bóng của Tương Vân.
"Tương tiểu thư." Long Duẫn Khiếu hướng về phía Tương Vân chắp tay hơi cúi chào, Tương Vân nhìn thấy hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH PHẾ HẬU HỮU ĐỘC
Fiction Historiquetác giả: Tiểu Trúc Sinh Kiếp trước nàng dịu dàng hiền thục, lại bị miễn cưỡng cắt thịt chí tử, sống lại một đời, nàng nhất định phải báo cái kia huyết hải thâm cừu, để kẻ thù sinh không được, chết không thể! thể loại: nữ cường, trọng sinh, HE, gia...