"Thanh nhi, là mẫu thân không tốt, là mẫu thân vô dụng, mẫu thân không thể bảo vệ được ngươi . . ." Lâm Mạn Như đau lòng nói, bà làm sao có thể cam tâm để cho nữ nhi bảo bối của mình phải chịu ủy khuất như vậy được chứ. "Nhưng mà Thanh nhi, thế cục bây giờ rất bất lợi đối với chúng ta, ngươi ngàn vạn lần phải nhẫn nại, tuyệt đối không thể manh động, lưu lại ở Thanh Sơn không sợ không có củi đốt !" Lâm Mạn Như trấn an nói.
(lưu lại ở Thanh Sơn không sợ không có củi đốt !: ở núi xanh không lo thiếu củi đốt)
"Nhưng mà mẫu thân, rốt cuộc chúng ta phải nhẫn nại tới khi nào!" Tương Thu Thanh không cam lòng nói, từ trước đến nay nàng chưa từng phải chịu bực tức và oan ức như thế này.
"Tin tưởng mẫu thân, sẽ không mất nhiều thời gian." Lâm Mạn Như nhìn về phía xa xăm khẽ mở miệng yếu ớt nói.
Từ sau khi Bắc Thấm Tuyết được gả tới, những tháng ngày trong Tướng phủ đối với Tương Vân trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, do có quan hệ tốt cùng với Bắc Thấm Tuyết, Tương Hiền nhìn nàng với vẻ mặt cũng nhu hòa hơn rất nhiều, hàng ngày thường là bộ dáng phụ từ nữ hiếu. Lâm Mạn Như do ở hôn yến làm loạn nên bị cấm túc, liên lụy Tương Thu Thanh bị ghét bỏ, lần này bản thân có thể sống yên ổn vài ngày, không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, Tương Vân thầm nghĩ như vậy.
"Mấy ngày nữa, chính là sinh thần của Hoàng Hậu, Hoàng cung vừa gửi thiếp mời tới, lần này cả nhà chúng ta cùng nhau tiến cung đi." Lúc ăn cơm Tương Hiền đột nhiên mở miệng nói. "Vân nhi, ý của ngươi như thế nào?" Tương Hiền đột nhiên nhìn về phía Tương Vân, giống như vô tình nói ra.
Tương Vân ngừng lại, nàng biết Tương Hiền hỏi như vậy là có ý gì. Lâm Mạn Như cùng Tương Hiền có gần mấy chục năm tình cảm phu thê, nếu nói là không có cảm tình thì chính là giả, Tương Hiền muốn mượn cơ hội này để thả bà ta ra, bản thân cũng muốn cho Lâm Mạn Như một nấc thang để lui xuống. "Tất nhiên là vô cùng tốt, Hoàng Hậu đã mời cả cả nhà chúng ta, như vậy phải chăng cũng nên thả Lâm phu nhân ra, nếu không, người khác sẽ bàn tán rằng phụ thân có tân hoan mà vứt bỏ người cũ, chuyện này đố với mẫu thân cũng không tốt." dứt lời Tương Vân liền nhìn về phía Bắc Thấm Tuyết. Mạc dù trên danh nghĩa Bắc Thấm Tuyết là mẫu thân của Tương Vân, nhưng kỳ thực nàng chỉ là một tai mắt mà Tương Vân sắp xếp ở bên cạnh Tương Hiền mà thôi, Bắc Thấm Tuyết dựa vào Tương Vân mà bay lên đầu cành, trong lòng đối vớ Tương Vân chính là mang ơn cảm tạ, bởi vậy Tương Vân nói gì, nàng sẽ liền phụ họa theo.
Tương Hiền thấy Tương Vân là một nha đầu hiểu thời thế trước mắt, tự nhiên lại có thêm vài phần yêu thích, hơn nữa Bắc Thấm Tuyết cũng ngoan ngoãn nhu thuận, trong lòng Tương Hiền cải biết đầy thoải mái, sau khi ăn cơm xong Tương Hiền liền hạ lệnh, gỡ bỏ lệnh nhốt Lâm Mạn Như.
Lâm Mạn Như đã rất nhiều ngày chưa bước ra khỏi cửa đình viện của mình, thời điểm khi bà ta lại một lần nữa có thể bước ra khỏi cửa, cảm giác như tồn tại một cái gì đó khiến người ta cảm thấy cách thế. Bà nhìn cảnh vật dường như vô cùng quen thuộc nơi đây, nhưng trong lòng là vô cùng hiểu rõ, bản thân mình từ lâu đã hết hy vọng. Nhưng may mà bản thân vẫn chưa đánh mất hết tình cảm của Tương Hiền, chỉ cần Tương Hiền vẫn còn một chút cảm tình với ta, bản thân ắt vẫn còn có cơ hội để chuyển bại thành thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH PHẾ HẬU HỮU ĐỘC
Ficción históricatác giả: Tiểu Trúc Sinh Kiếp trước nàng dịu dàng hiền thục, lại bị miễn cưỡng cắt thịt chí tử, sống lại một đời, nàng nhất định phải báo cái kia huyết hải thâm cừu, để kẻ thù sinh không được, chết không thể! thể loại: nữ cường, trọng sinh, HE, gia...