"Hỉ Thước?" Âm thanh của Tương Vân khàn khàn, hàng lông mi dài run rẩy, tay chống lên tựa ở đầu giường, quan sát hoàn cảnh bốn phía, nàng đã trở lại Lận Vân các.
Hỉ Thước trông chừng một đêm, mơ mơ màng màng nghe được tiểu thư gọi mình. Nàng vừa tỉnh lại đã vội vàng đi tới chỗ Tương Vân hầu hạ.
Tương Vân uống một hớp nước từ tay của Hỉ Thước, chậm rãi hỏi lại chuyện hôm qua, sau đó mới mệt mỏi nằm xuống ngủ.
Thu Thanh uyển.
"Tiểu thư, lão tổ mẫu đã dặn dò người không thể đi ra ngoài được. Phu nhân nói người có khó chịu thì đi sao chép kinh Phật." Tỳ nữ dốc lòng ngăn cản Tương Thu Thanh, làm sao cũng không cho Tương Thu Thanh ra ngoài một bước.
Dung nhan tuyệt mỹ của Tương Thu Thanh có hơi vặn vẹo, căm tức nhìn tỳ nữ. Cuối cùng nàng cũng nhịn xuống, vừa quay người bước vào trong liền đóng cửa lại.
Tỳ nữ kia thấy Tương Thu Thanh đi vào liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đứng bên ngoài trông coi.
"Đều đi ra ngoài cho ta." Tương Thu Thanh mặt lạnh, đuổi hết tất cả những người trong phòng ra ngoài. Nàng đem dụng cụ pha trà để trên bàn ném xuống đất vỡ tan tành, sau đó mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Tiện nhân! Nàng không nghĩ đến lần này lại không thể làm cho Tương Vân thân bại danh liệt, ngược lại làm cho bản thân mệt mỏi như vậy.
Mặt Tương Thu Thanh đầy tàn bạo nhìn những mảnh vỡ trên đất, lẩm bẩm nói: "Lần này là số ngươi may mắn nên mới tránh được. Lần sau thù mới hận cũ cùng đem tính một lượt, xem ngươi có còn may mắn được nữa hay không. Phi, thật là một con ma ốm, chỉ dùng một chút ít sức lực cũng có thể rơi xuống hồ!"
Người trên kẻ dưới trong phủ, ai ai cũng đều biết tin tức nhị tiểu thư ba tháng không thể ra khỏi Thu Thanh uyển.
Thời điểm truyền tới nơi ở của Tương Vân, Hỉ Thước cả giận nói: "Cũng thật là bất công, tiểu thư bị chịu khổ như vậy, ba tháng cấm túc làm sao có thể bù đắp được?"
"Kiềm chế lại một chút, không thể để hỉ nộ ái ố đều bày ra ở trên mặt." Tương Vân chỉ nhẹ nhàng nhắc một câu, Hỉ Thước liền lấy tay bịt miệng mình lại.
Ba tháng trôi qua rất nhanh. Tương Vân mỗi ngày đều đến thỉnh an tổ mẫu. Thỉnh thoảng nàng mang sách đến chỗ của thừa tướng để hỏi người một số điều nghi vấn mà nàng không hiểu.
Người làm trong phủ đều nhìn thấy được lúc nào có Đại tiểu thư ở trong viện, lão phu nhân đều ăn cơm được nhiều hơn một chút.
Hôm nay chính là đến ngày nhị tiểu thư được bỏ lệnh cấm. Trời vừa sáng, Lâm Mạn Như đã qua cùng con gái, chuẩn bị chu đáo dẫn nàng đi trò chuyện với lão tổ mẫu. Ba tháng nay, mắt nhìn của lão tổ mẫu cũng đã bị Tương Vân mê hoặc mất rồi!
"Nếu không phải là tổ mẫu phạt ta, thì ai phạt ta chứ? Phụ thân sẽ không phạt ta, nhiều lắm cũng là phạt ta chép sách mấy lần mà thôi." Tương Thu Thanh là không đồng ý để ngày được tự do đầu tiên liền đi tới chỗ tổ mẫu chịu tội, khuông mặt đều là biểu cảm không tình nguyện lẫn chán ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH PHẾ HẬU HỮU ĐỘC
Ficción históricatác giả: Tiểu Trúc Sinh Kiếp trước nàng dịu dàng hiền thục, lại bị miễn cưỡng cắt thịt chí tử, sống lại một đời, nàng nhất định phải báo cái kia huyết hải thâm cừu, để kẻ thù sinh không được, chết không thể! thể loại: nữ cường, trọng sinh, HE, gia...