Tương Vân dẫn Long Diệc Tuyết đến Lận Vân các nơi mình ở, Hỉ Thước đi theo phía sau Tương Vân cùng với Long Diệc Tuyết, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ chỉ cần sơ ý một chút thôi cũng đắc tội với trưởng công chúa điện hạ, dù sao người hoàng thất cũng không dễ động vào. Nhưng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là, vị trưởng công chúa này cả dọc đường luôn cùng với tiểu thư nhà mình cười cười nói nói, không có nửa điểm là vị công chúa kiêu ngạo tự cao tự đại, dường như nàng với tiểu thư nhà mình đã là bạn tốt từ lâu rồi. Nhưng nàng từ nhỏ đã theo hầu hạ bên cạnh tiểu thư cũng chưa từng thấy tiểu thư qua lại thân thiết với ai, chứ đừng nói đến trưởng công chúa điện hạ thân phận cao quý này. Hỉ Thước liền lắc đầu một cái, tiểu thư nhà mình qua lại với trưởng công chúa là chuyện tốt, mình nhất định là nghĩ quá nhiều rồi.
Vào cửa, Tương Vân liền tự mình pha bình trà cho Long Diệc Tuyết, kiếp trước khi Long Diệc Tuyết đến thăm nàng thích nhất là uống trà do nàng tự mình pha, mỗi khi Long Diệc Tuyết đến tìm mình, nàng đều sẽ vì nàng ấy mà tự mình pha một bình trà, ưu tiên mời uống trà trước rồi nàng sẽ cùng Long Diệc Tuyết nói chuyện trên trời dưới đất.
Long Diệc Tuyết nhân lấy trà từ trong tay Tương Vân, nhẹ nhàng thưởng thức một chút, nàng đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này dường như đã từng xảy ra, giống như là nhiều năm trước đây Tương Vân cũng pha trà cho nàng như vậy, các nàng cùng nhau bàn chuyện trên trời dưới bể, nói bao nhiêu chuyện trên đất. Nàng không kìm nổi mà nói với Tương Vân: "Vân nhi, không biết vì sao, ta đối với ngươi luôn có một loại cảm giác như đã từng gặp nhau, cảm giác như chúng ta dường như đã quen biết từ rất lâu. Ngay cả khi ngươi pha trà cho ta ta cũng đều cảm thấy rất quen thuộc. Cái cảm giác này hết sức kì quái, ta nhất thời không thể giải thích được chuyện đang xảy ra, nhưng liệu có phải chúng ta đã biết nhau từ rất lâu trước đây rồi phải không? Ta biết nói như vậy là mạo phạm và vô cùng nực cười, rõ ràng chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau, thế nhưng trong lòng ta lại luôn mang một cảm giác khó hiểu như vậy.".
Tương Vân không nói gì, chỉ nhìn Long Diệc Tuyết rồi mỉm cười, chỉ dùng tay ra hiệu mời nàng thưởng thức trà. Ưu tiên việc thưởng thức trà trước, sau đó Tương Vân mới mở miệng nói: "Gặp gỡ nhau chính là có duyên, cần gì phải đã từng quen biết? Không nói đến chúng ta đã từng gặp mặt nhau hay chưa, tất cả những điều này đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là vào giây phút này, chúng ta vừa gặp mà đã như quen, còn có cái gì có thể quan trọng hơn giây phút này chứ?".
"Nói rất đúng, Vân nhi, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta liền biết, ngươi cùng với những vị tiểu thư quan gia kia không hề giống nhau, phong thái trên người ngươi không phải là cái điệu bộ yểu điệu của những cô nương khác, mà chính là mang lại cảm giác lãng đạm hồng trần. tuổi của ngươi so với ta rõ ràng là nhỏ hơn, nhưng so với ta ngươi lại thấu đáo mọi chuyện hơn rát nhiều, đôi lúc ta cảm thấy có chút ghen tị." Long Diệc Tuyết một chút cũng không có cái vẻ tự cao tự đại của một vị công chúa, ngược lại cảm giác giống như một vị tỷ tỷ bình thường vậy. Hỉ Thước nhìn thấy công chúa như vậy, tất nhiên sẽ hiểu ra lí do vì sao mà tiểu thư nhà mình lại chủ động đồng ý kết giao, bởi vì vị công chúa này cùng với tiểu thư thực sự là giống nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH PHẾ HẬU HỮU ĐỘC
Ficção Históricatác giả: Tiểu Trúc Sinh Kiếp trước nàng dịu dàng hiền thục, lại bị miễn cưỡng cắt thịt chí tử, sống lại một đời, nàng nhất định phải báo cái kia huyết hải thâm cừu, để kẻ thù sinh không được, chết không thể! thể loại: nữ cường, trọng sinh, HE, gia...