Lâm Mạn Như từ khi có thai liền trở thành đối tượng trọng điểm được bảo hộ của Tướng phủ, bất kỳ đồ ăn gì đều có nghĩa vụ phải qua tay của đại phu. Thừa tướng cùng lão phu nhân đối với bà ta quả thực chính là nói gì nghe nấy, chỉ sợ bà ta có chỗ nào không thoải mái.
Bởi vì Lâm Mạn Như đang mang thai, không có rảnh tay lúc nào để tìm mình tới gây phiền phức, Tương Vân chính là nhẹ nhàng vui vẻ . Nhưng nàng dần dần phát hiện ra, Lâm Mạn Như có chỗ nào đó không đúng.
Tương Vân tuy rằng chưa từng nghiên cứu chuyên sâu về y thuật, nhưng tốt xấu gì cũng đã ở Lạc Hành thư viện nổi tiếng thiên hạ học tập một quãng thời gian, về cơ bản của dược lý nàng vẫn có thể nắm được. Gần đây cứ khi nào rảnh rỗi là lão phu nhân sẽ tới thăm Lâm Mạn Như, nàng phát hiện ra khi trở về trên người lão phu nhân có một luồng mùi của xông lá ngải. Ban đầu nàng cho rằng thân thể lão phu nhân không khỏe nên mới xông lá ngải, liền vô tình trong lúc tán gẫu cùng lão phu nhân gợi lại chuyện này, lại phát hiện ra lão phu nhân vô cùng kinh ngạc, nói cách khác là lão tổ mẫu cũng không có xông ngải, sau đó Tương Vân lại phát hiện ra, mùi ở trên người lão phu nhân chỉ xuất hiện mỗi khi bà đi thăm Lâm Mạn Như về, liền khiến cho Tương Vân không khỏi nghi ngờ.
Đúng ra lá ngải này dùng để ổn hòa kinh mạch cầm máu, phụ nữ có thai không thể tùy tiện sử dụng, khi đang trong thời kỳ mang thai xông ngải là tối kỵ. Tương Vân đã từng đọc được ở trong một cuốn sách cổ rằng có một gia đình giàu có thiếp thi vì tranh nhau địa vị, biết rằng thai nhi không thể bảo đảm nên muốn dùng lá ngải để giữ thai, cuối cùng là một thi hai mệnh . Nàng đương nhiên sẽ không có lòng tốt mà để ý đến chuyện sống chết của Lâm Mạn Như. Nếu Lâm Mạn Như không thể bảo toàn được bào thai, cũng bớt đi sức lực của bà ta, thế nhưng, liệu Lâm Mạn Như sẽ bỏ qua cơ hội đặc biệt tốt này để hãm hại mình không? Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương đạo lý này đương nhiên nàng hiểu rõ. Hiện tại Lâm Mạn Như không có đọng thái gì chắc chắn là đang an bài gì đó, nếu bà ta muốn kéo mình xuống nước, vậy thì mình sẽ giúp đỡ bà ta vậy.
(một thi hai mệnh: nghĩa là chết cả mẹ lẫn con đó. Nhưng mà mình thấy để thế kia hay hơn nên không đổi mọi người thông cảm nha ^^
Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương: ra tay trước thì sẽ có lợi thế, ra tay sau chắc chắn sẽ gặp họa. Vẫn cùng một lí do với cái trên nhé ^^ Thông cảm nha nha nha. IU nhiều)
"Đại phu ngươi mau nói cho ta rõ ngọn ngành sự thực đi, đứa bé này rốt cuộc thế nào!" Lâm Mạn Như sắc mặt tái nhợt nói.
Đại phu khó sử nói: "Chuyện này . . . Lão phu thực sự một lời khó nói!".
"Ngươi mau nói cho ta biết đi, để ta còn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Lâm Mạn Như cố gắng giữ bình tĩnh nói.
"Phu nhân, bào thai này chỉ sợ người không thể giữ nổi." Đại phu run giọng nói, hắn thực sự đang nói sự thật, bào thai của Lâm Mạn Như mới có hơn một tháng mà bà ta đã dựa vào xông ngải, quả thực không có khả năng giữ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH PHẾ HẬU HỮU ĐỘC
Tarihi Kurgutác giả: Tiểu Trúc Sinh Kiếp trước nàng dịu dàng hiền thục, lại bị miễn cưỡng cắt thịt chí tử, sống lại một đời, nàng nhất định phải báo cái kia huyết hải thâm cừu, để kẻ thù sinh không được, chết không thể! thể loại: nữ cường, trọng sinh, HE, gia...