Lan Nhược Tự là ngôi đền gần kinh thành, nổi tiếng là vô cùng linh thiêng. Trong kinh thành từ người có uy quyền nhất đến người thấp kém nhất ai nấy cũng đều đến Lan Nhược Tự để cầu phúc, cầu duyên. Nay Lan Nhược Tự bất ngờ xuất hiện đại hỏa hoạn, nhất định Hình bộ sẽ phái người đến để làm rõ chuyện.
"Tiểu thư! Đã tới nơi.". Hỉ Thước khẽ nhắc Tương Vân để nàng chuẩn bị sẵn sàng.
Tương Vân chậm rãi mở mắt ra, ngồi ngay ngắn trong xe ngự, trên môi nở ra một nụ cười đầy ý vị.
Nàng kiếp trước là đã nâng đỡ tên tiểu tử Long Duẫn Khiếu để cho hắn có thể ngồi lên bảo vị. Nay trở về đúng tại thời điểm này, nàng nhất định sẽ làm cho bọn tiểu nhân đã hãm hại nàng viễn viễn không ngẩng được đầu lên.
Tương Vân lại một lần nữa trở về nơi quen thuộc này, nơi mà nàng đã quá rõ trong suốt thời gian qua. Chẳng qua, phong cảnh hiện giờ thật khác xa so với tâm tình của người đang ngòi trên xe ngựa. Nàng nhìn cảnh vật mà như không nhìn, chẳng hề bận tâm.
"Hỉ Thước, nếu có ai đến tìm ngươi hỏi chuyện của ta thì ngươi liền nói những vết thương trên mặt không quá nghiêm trọng, nhưng vết thương trên thân thể thì không thể nào nói rõ.". Tương Vân tựa ở trên giường, giao cho Hỉ Thước mệnh lệnh đầu tiên, bởi nàng biết, di nương của nàng- Nhị phu nhân của phủ Thừa Tướng, cũng là nương của Tương Thu Thanh chắc chắn sẽ phái người đến.
Hỉ Thước hơi run, trong lòng có bao nhiêu thắc mắc muốn làm rõ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của chủ tử thâm thúy như vậy, con mắt nhìn tựa như không thấy đáy kia làm cho nàng bao nhiêu nghi vấn trong lòng đều hạ xuống. Tiểu thư của nàng đã dặn dò như vậy, nàng cũng không cần nhiều lời, chỉ cần nàng làm theo là được.
Hỉ Thước không hề đắn đo mà trả lời:"Vâng thưa tiểu thư! Em đã rõ việc cần làm."
Tương Vân nơi đáy mắt hiện ra một chút hài lòng, nàng biết Hỉ Thước là một nha đầu tốt. Nàng nhất định sẽ đối xử thật tốt với nha đầu này, liền sẽ không để nàng phải một lần nữa chết thảm!
Không ngoài dự đoán của Tương Vân, không bao lâu sau, Hỉ Thước liền tới bẩm báo có người đến hỏi thăm tình hình của nàng.
"Tốt lắm!". Tương Vân đáy mắt đều hiện ra tia trào phúng. Nàng kiếp trước thực sự đã quá mê muội rồi, lúc trước cảm thấy có người đến hỏi thăm như vậy liền nghĩ là quan tâm tới nàng. Nên kiếp trước nàng đã bị hai mẹ con Tương Thu Thanh giở trò tiểu nhân trước mắt!
"Tiểu thư! Theo nô tỳ thấy thì Nhị phu nhân và Nhị tiểu thư đều đến rồi. Người cùng họ cũng là....". Hỉ Thước nói đến đây lại ngập ngừng, cuối cùng nha đầu này cũng hạ quyết tâm, nhất định phải nói ra. "Tiểu thư à! Dù sao người cùng Nhị phu nhân và Nhị tiểu thư..... Dù sao cũng là khác nhau về tâm địa. Nhị phu nhân là thấy người cũng đã trưởng thành, muốn thấy người cũng chỉ là để tính kế hại người mà thôi!!!!". Cuối cùng Hỉ Thước cũng dám mở miệng. Hỉ Thước là mặc kệ tiểu thư có trách phạt nàng không hiểu chuyện mà nói những lời hồ đồ nhưng hôm nay nhất định phải nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH PHẾ HẬU HỮU ĐỘC
Ficción históricatác giả: Tiểu Trúc Sinh Kiếp trước nàng dịu dàng hiền thục, lại bị miễn cưỡng cắt thịt chí tử, sống lại một đời, nàng nhất định phải báo cái kia huyết hải thâm cừu, để kẻ thù sinh không được, chết không thể! thể loại: nữ cường, trọng sinh, HE, gia...