Chương 7: Gậy ông đập lưng ông!

77 3 2
                                    




Tương Thu Thanh vô cùng vui mừng, thầm nghĩ nếu là ở bên hồ, khi mà y phục rời xuống sẽ bị chứng kiến bởi tất cả các quý nữ ở đây, không những thế có thể các nam nhân cũng sẽ thấy, sự việc sẽ càng trở nên nghiêm trọng!

Biết là như vậy, giờ ánh mắt của nàng ta nhìn Tương Vân đều là mười phần vui mừng. Mặc dù trong lòng vui mừng đến tột cùng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lo lắng: "Bên hồ gió lớn, liệu tỷ tỷ có chịu đựng được không?"

"Muội muội quá lo lắng rồi, tỷ tỷ đều có thể chịu được." Câu nói của Tương Vân chứa đựng đầy ý vị, rồi nàng chậm rãi đi bộ về phía ven hồ.

Tỷ tỷ cái gì cũng đều nhận được, đương nhiên cái gì cũng có thể chịu đựng được!

A, chỉ sợ là muội muội ngươi không chịu được thôi!

Bên hồ, gió yên sóng lặng, chỉ có những gợn sóng li ti.

Hội ngắm hoa của Bình Nhạc công chúa chọn ngày cũng vô cùng tốt, bầu trời quang đãng, vạn dặm không có một áng mây.

Tương Vân bình tĩnh đứng ở bên hồ, chăm chú nhìn những bông hoa sen nở rộ ở trong hồ, ở trong mắt người khác là đang hiện ra một bức tranh thủy mặc vô cùng đẹp.

"Tỷ tỷ bên hông của ngươi bị lộn xộn rồi, để ta giúp tỷ tỷ sửa sang lại một chút." Không chờ Tương Vân có đồng ý hay không, Tương Thu Thanh đã đưa tay ra chuẩn bị sửa lại trang phục.

Tương Vân đứng ở một bên, nhìn thấy động tác của nàng ta liền lùi về sau một bước rồi nói: "Muội muội không cần phải tự tay làm, đợi lát nữa Hỉ Thước sửa sang lại cho ta là được rồi."

Tương Thu Thanh mất cơ hội, có chút ảo não rồi liền thu tay về, nở một nụ cười hời hợt, nói: "Tỷ tỷ nói vậy cũng đúng, nghĩ lại nhìn kĩ cũng không thấy rõ đâu."

"Tỷ tỷ vậy chúng ta đi về đình thôi." Tương Thu Thanh tiến lên, cầm lấy tay Tương Vân, kéo nàng đi, giả vờ như khi không cẩn thận liền kéo lấy váy của Tương Vân.

Tại sao? Tại sao y phục không hề rơi xuống?!

Tương Thu Thanh có chút luống cuống, chắc chắn là tay đã kéo rồi, tại sao lại không có chuyện gì xảy ra?

"Muội muội!"

Chỉ nghe thấy Tương Vân thét lên một tiếng rồi một tiếng "Ầm" từ trong hồ phát ra.

Tương Thu Thanh có chút ngây người, thấy từ trong tay mình có một mảnh phấn sa, lại một lần nữa nghe thấy một tiếng thét chói tai, lại một tiếng "Ầm" phát ra.

Nước trong hồ rất lạnh, cả cơ thể của Tương Vân đã trở nên lạnh đến phát run, nhưng ngược lại đầu óc nàng lại vô cùng tỉnh táo, hai mắt mở to, nhìn thấy rõ rễ của hoa sen ở trong hồ.

Nàng không biết bơi, nhưng nàng tin rằng yến hội công chúa Bình Nhạc tổ chức chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa nàng lại bị chính muội muội đẩy xuống nước, nàng có làm sai chỗ nào đâu chứ?

TRỌNG SINH PHẾ HẬU HỮU ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ