Hoa Tiểu Mạc là một trạch nam, là một diao ti*, ở nội thành thuê một cái cửa hàng mặt tiền chuyên môn bán sách, bạn bè của hắn đều biết nơi đó có hàng trân tàng, tiểu hoàng thư* các loại đều có.
[diao ti: chỉ những người ở tận cùng đáy xã hội, sinh ra không có gì đặc biệt, gia cảnh nghèo khó, thường thì họ luôn bị những người thuộc tầng lớp thượng lưu kinh bỉ | tiểu hoàng thư: sách khiêu dâm]
Nhưng Hoa Tiểu Mạc cũng là một người có nguyên tắc, những sách đó nếu như không phải là người quen hắn tuyệt đối không lộ ra nửa chữ.
Mấy năm nay cuộc sống trôi qua thực tự tại, hắn là một cô nhi, cũng không cưới vợ sinh con, mỗi tháng kiếm đủ mình tiêu xài, hơn nữa còn có thể tích luỹ một ít.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của hắn, Hoa Tiểu Mạc đóng cửa tiệm sớm nửa tiếng đi về nhà.
Nấu hai món một canh, Hoa Tiểu Mạc ăn thực no nê, tuy rằng một người ăn có chút tịch mịch, bất quá hắn đã quen rồi.
Ăn cơm tối xong hắn cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị tắm rửa, sau khi mở vòi hoa sen, cảm thụ buồng vệ sinh bị sương mù vấn vít, Hoa Tiểu Mạc ngâm nga trong miệng một điệu nhạc, eo nhỏ cũng lắc lư theo tiết tấu, cả đầu đều là tình cảnh đại sát tứ phương trong trò chơi hồi chiều.
Đứng trước gương một tay sửa sang tóc mình, miệng huýt sáo, nhếch mép cười nói: “Đẹp trai dữ.”
Chuẩn bị cởi cúc áo sơ mi để lộ ra một khối cơ bụng nhỏ thật vất vả mới luyện được, xà phòng mới lấy từ trên bồn rửa từ lòng bàn tay trượt mất, hắn ngồi xổm xuống nhặt lấy, kết quả bởi vì nước đọng cùng với thể trạng thấp kém, chân trượt một cái, cả người cắm đầu về phía trước.
Sau khi tỉnh lại lần nữa Hoa Tiểu Mạc trước tiên xoa cái trán đau đớn, chờ khi hắn cảm giác được hôn ám trước mắt mới hậu tri hậu giác biết có chỗ không thích hợp.
Hắn vẫn là mặc một thân y phục tắm rửa trước đó, nhưng mà…
Mẹ nó, là quần áo rộng ra hay là người hắn rút lại, Hoa Tiểu Mạc nhìn tay chân trắng nõn của mình, thực rõ ràng, là hắn rút.
Máy móc đứng lên, hắn sờ sờ áo sơ mi, phát hiện áo sơ mi đã dài đến đùi, mà quần dài trực tiếp xếp mấy tầng ở mắt cá chân, Hoa Tiểu Mạc hít sâu vài lần. Phản ứng đầu tiên trong đầu chính là mình trọng sinh trở lại bốn năm năm trước.
Một lúc lâu sau Hoa Tiểu Mạc đi tới gần ánh sáng có chút yếu ớt cách đó không xa, dưới chân không biết đụng phải cái gì, hắn thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất. Vừa đi vừa sờ soạng hai bên, khi sờ đến tấm ván gỗ cứng rắn, hắn vội vàng đẩy ra, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, tâm Hoa Tiểu Mạc cũng trầm xuống đáy cốc.
Nơi này là một cái phá miếu* bẩn loạn hoang phế. [phá miếu: miếu đổ nát]
Đúng lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên một âm thanh mờ ảo: “Nếu muốn trở về, phải tìm được kẻ có bớt hình dạng cánh hoa màu đỏ trên người, rồi cùng nhau làm chuyện phu thê.”
“Ai, ai đang nói đó?” Hoa Tiểu Mạc nắm chặt nắm tay mắng: “Đừng có con mẹ nó giả thần giả quỷ với lão tử!”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa
RandomTác giả: Tây Tây Đặc. Thể loại: đam mỹ cổ trang, xuyên qua, giang hồ, NP (nhất thụ tứ công), sinh tử, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn 71 chương + 6 phiên ngoại. Edit: Sài Đao. Trình trạng edit: đã xong xuôi. Văn án: Hoa Tiểu Mạc là một trạch nam, một t...