Mười lăm tháng tám, hội rằm trung thu.
Phố đông Biện Châu thành, các lão bách tính ngưỡng dài cổ muốn nhìn đội ngũ đón dâu một cái, bọn họ muốn biết Tần diêm vương nghênh cưới khuê nữ nhà ai.
Thanh niên thân mặc lễ phục đen tuyền cưỡi ngựa, đường nét mặt mày lãnh ngạnh, ánh mắt sắc bén như đao, khắp người không một tia vui mừng nên có.
Phóng súng, phóng pháo, đèn ***g đỏ thắm mở đường, ven đường kèn trống vang dội không ngừng, một đường đến Nghị Vương phủ.
Trong phủ giăng lụa chữ song hỉ, giăng đèn kết hoa, ở cửa trải thảm đỏ, kéo dài thẳng đến đại đường.
Hết thảy vui mừng, trên mặt nhóm hạ nhân đều mang tươi cười vui vẻ.
Hoa Tiểu Mạc ngồi trên mái nhà, dùng pháp thuật làm mình dung nhập vào hư không, hắn cứ như vậy nhìn Tần Nghị cùng Lăng Lan bái đường.
Chóp mũi có chút cay cay, thật con mẹ nó đau trứng, bị tiểu hài tử xấu xa nói trúng rồi, có hơi muốn khóc, loại cảm giác bị vứt bỏ này là chuyện gì xảy ra đây…
Kiếp này còn có một đoạn đường rất dài, hắn phải trơ mắt nhìn bốn người bọn y sinh lão bệnh tử, đối với hắn mà nói, là một chuyện quá khó khăn.
Hoa Tiểu Mạc ngửa đầu nhìn trời, mấy ngày nữa đi xem mấy người Bạch Thần một chút, sau đó vẫn là trở về Thần giới tự phong ấn mình lại cho rồi.
Đến ngày tỉnh lại, hy vọng hết thảy đều có thể được như nguyện.
Hôn lễ của Tần Nghị, Thái tử và Tần Bình đều đến tham gia, còn chuẩn bị một phần đại lễ, ngay cả Tần Uyển cũng đến, lúc này nàng ta mới có mười tuổi đầu, cung trang hồng nhạt rườm rà, đầu cài trâm phượng, ung dung hoa quý.
Trong tân phòng, hỉ nương theo nha hoàn phục vụ lui ra.
Chữ song hỉ đỏ thẫm, đuốc hoa, chăn đỏ, trải giường trắng, Hoa Tiểu Mạc bĩu môi, đặt mông ngồi bên người Lăng Lan, ngón tay bắn một cái, bắn ra một luồng quang mang kim sắc, tấm lụa đỏ thắm trên đầu Lăng Lan bỗng nhiên bay lên một góc, tựa như một trận gió phất qua.
Phượng nhãn mị hoặc, gò má đánh chút phấn phong tình vạn chủng.
Hoa Tiểu Mạc nhịn không được khen ngợi, kiếp trước không gặp được thê tử của Tần Nghị, không ngờ lại xuất chúng thế này.
Đáng tiếc, Tần Nghị cưới về một nương tử xinh đẹp, thả trong Vương phủ mà nuôi, không quan tâm không hỏi han.
Cửa chi nha một tiếng đẩy ra, Tần Nghị sãi bước tiến vào, thuận tay đóng lại, cũng không đi qua cầm xứng can* giúp nữ tử bên giường vén khăn voan, mà là ngồi trên ghế, châm một chén rượu ngửa đầu một hơi cạn sạch. [xứng can: cái cây để vén khăn đỏ của tân nương]
Trong tân phòng không tồn tại chút không khí vốn nên ấm áp mỹ hảo, ngược lại có chút ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa
RandomTác giả: Tây Tây Đặc. Thể loại: đam mỹ cổ trang, xuyên qua, giang hồ, NP (nhất thụ tứ công), sinh tử, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn 71 chương + 6 phiên ngoại. Edit: Sài Đao. Trình trạng edit: đã xong xuôi. Văn án: Hoa Tiểu Mạc là một trạch nam, một t...