Chương 70

2.1K 132 6
                                    

Bị ánh mắt vẫn cứ thanh lãnh y vậy nhìn chăm chăm, Hoa Tiểu Mạc mím mím môi, có chút không được tự nhiên nghiêng đầu, “Cũng đã mấy ngày rồi…”

Trơ mắt nhìn hai người Lạc Cửu Tiêu và Tần Nghị khí sắc mỗi một người như là tới số vậy, Hoa Tiểu Mạc đi tìm Lan Thất, đối phương một câu “Không thể ra sức” trực tiếp chặn đứt những lời còn trong họng hắn, hắn chỉ có thể lo lắng, Đại Bạch còn chưa tỉnh dậy, nếu không có thể nghiên cứu ra giải dược từ trên người nó.

Thấy Bạch Thần chỉ vén mí mắt lên liếc nhìn hắn một cái, Hoa Tiểu Mạc nhấc chân đặt trên đùi Bạch Thần, mượn lực trực tiếp ngồi lên, hai tay ôm lấy treo trên cổ y, mặt sáp tới, cơ hồ muốn chạm chóp mũi, cũng không nói gì, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm.

Nếu đây mà đổi thành người khác, chỉ sợ đã sớm chống đỡ không nổi, nhưng cái bản mặt than kia của Bạch Thần lại không chút sứt mẻ, đôi mắt khép hờ kia ngay cả một gợn sóng cũng không có.

Hoa Tiểu Mạc thất bại lắc đầu, một khắc sau thấy Bạch Thần giơ tay lên, hắn lập tức ngoan ngoãn đưa đầu qua, trên tóc có bàn tay hơi lạnh vuốt ve, hắn thoải mái híp mắt lại, thuận tiện ở trong lòng thắp một ngọn nến cho Lạc Cửu Tiêu cùng Tần Nghị.

Hơn hai tháng sau, ngày hè chói chang, nơi cực bắc phần lớn diện tích là tuyết trắng đang tan chảy dưới ánh dương quang chiếu rọi, địa y, rong rêu, nham cao lan*, việt kết*, cùng một số cây cối phân bố bên bờ rộng lớn, trong rừng tuần lộc, ma mút mạnh mẽ đang chạy trốn những nam tử bưu hãn săn bắt kiếm thức ăn.

*nham cao lan: (more info)

*việt kết: (more info)

Bọn họ ăn mặc đơn bạc, lộ ra bên ngoài là thân hình cường tráng cùng cơ thịt rắn chắc, chạy đuổi theo, trong miệng phát ra âm thanh cổ quái, như là đang hô gọi cùng đồng bạn.

Nơi đây là một thế giới thần kỳ, trời rất xanh, có thể trông thấy cả ngân hà.

Theo lời trong miệng Nam Phong, mùa này, ban đêm ngẫu nhiên sẽ có thần tích xuất hiện, giữa trời cao sẽ bày ra một tầng quang mang kỳ dị cực đẹp.

Hình dạng khác nhau, hình tròn có, hình xòe ô có, hình cánh quạt có, hình con thoi vân vân, màu sắc tươi đẹp rõ ràng, từ lúc bắt đầu cho đến khi biến mất, giữa lúc đó biến ảo thần kỳ khó lường.

Khi Hoa Tiểu Mạc trông thấy lão nhân được cả một đám người vây quanh, ánh mắt hiếu kỳ của hắn sau khi nhìn thấy bộ dạng bình thường thậm chí còn có chút bỉ ổi của lão nhân thì, đỉnh đầu chảy xuống mấy hàng hắc tuyến, giật giật khóe miệng, hắn thật sự không phải là trông mặt mà bắt hình dong.

“Tộc trưởng.” Nam Phong kích động đi qua, hơi khom người, tay phải đặt trên vai trái, hành lễ một cái, ngay sau đó mấy người ở phía sau lão nhân cũng làm động tác đồng dạng với Nam Phong.

“Hài tử, cực khổ rồi.” Lão nhân một đôi mắt không chút thần thái, cụp cụp mí mắt, nhưng khi trông thấy Hoa Tiểu Mạc, không dễ phát hiện xẹt qua một tia sáng.

“Vị này là…” Thanh âm già nua có chút xúc động.

Nam Phong nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó mấy người Hoa Tiểu Mạc liền thấy lão nhân bất ngờ quỳ xuống với Hoa Tiểu Mạc, giống như sóng tràn vậy, tất cả mọi người đều khom gối, kể cả Nam Phong.

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ