Chương 27

3K 251 20
                                    

Cái thể loại Kim Dung này là chuyện gì? Hoa Tiểu Mạc không nói gì nghẹn cứng: "Làm sao đi?" Biết bên ngoài đều là người của Kiều Dịch, hắn cũng không hỏi gì khác, chỉ nghĩ rời khỏi đây.

Hiện tại hắn thậm chí cưỡng ép mình không được nghĩ đến nam nhân đang nằm trong vũng máu kia còn sống hay chết, nếu còn sống, vậy y nhất định sống không bằng chết. Mà nếu quả thật người kia chết...

"Thiếu chủ, đi mau." Lại thấy bóng đen lóe lên, đúng là Vân Cẩm một thân y phục dạ hành: "Thực quỷ dị, mấy tên Đường chủ đều không hiện thân."

Ba người không chậm trễ một khắc rời đi ngay.

Trong bóng tối, một đạo nhân ảnh đem toàn bộ một màn này thu vào trong mắt.

Đệ tử Thiên Tà giáo đông đảo, mặc dù thân thủ bình thường, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, chiết phiến trong tay Kiều Dịch vung lên, từ trên cần cổ mấy người trước mặt đảo qua một lượt, huyết vụ* tản ra, nhanh như lưỡi dao sắc. Trêm mặt quạt ngay cả một giọt máu cũng không nhiễm. [vụ: sương mù, bụi nước, ý chỉ mấy giọt máu li ti bắn tán ra]

"Thiếu chủ, chúng tôi hộ tống người ra ngoài." Vài hắc y nhân chỉnh tề quỳ xuống hành lễ, cao giọng nói.

"Vân nương, nửa nén hương sau cô mang người còn sống đi ngoại thành hướng tây tập hợp." Kiều Dịch phân phó xong thì bắt lấy Hoa Tiểu Mạc dưới sự yểm trợ của các thuộc hạ thi triển khinh công rời đi.

Gió đêm thổi vù vù qua hai má, tốc độ nhanh kinh người, Hoa Tiểu Mạc rũ mắt nhìn cảnh vật dưới chân, thật sự ly khai rồi.

"Tiểu Mạc nhi, làm tốt lắm." Bên tai là tiếng cười sang sảng: "Ha ha ha ha, Lạc Cửu Tiêu lần này có chín cái mạng cũng không sống nổi."

Hoa Tiểu Mạc hoảng sợ nháy mắt: "Tay hơi run, ta trật hai tấc."

"Không có gì đáng ngại, cho dù không phải chỗ hiểm, y cũng không sống được." Kiều Dịch híp híp mắt: "Ngươi sẽ không quên tẩm độc lên lưỡi đao chứ?"

"Không, không có quên." Hoa Tiểu Mạc mím chặt môi, khoang miệng còn lưu lại khí tức của người kia, không nói được cảm giác giờ khắc này, có vẻ gay go rồi.

Có lẽ là gió đêm lao nhanh, Kiều Dịch không thể nắm giữ được khí tức lung tung không thôi của thiếu niên bên người.

Trong đại điện một bầu áp lực cổ quái, cách ly với tiếng chém giết bên ngoài, các Đường chủ cùng ảnh vệ, Mộc Lan Mộc Cận toàn bộ tập trung ở đây, còn có vị trưởng lão hành tung thần bí. Ngoại trừ Dạ.

Thiên Phong xử lý tốt vết thương trên người cho Lạc Cửu Tiêu, âm thầm dấu đi dị sắc nơi đáy mắt, thiếu niên kia không dùng "Táng linh", đây xem như là lương tâm trỗi dậy?

Bọn họ đều biết cái kế hoạch này, cũng như khoanh tay đứng nhìn thiếu niên cùng kẻ thù bên ngoài nội ứng ngoại hợp, đem tên nam nhân sủng hắn sủng đến cực kỳ không bình thường kia làm bị thương.

Đáng căm giận lắm, nhưng bọn họ càng nguyện ý nhìn chủ tử cách xa thiếu niên kia.

Lạc Cửu Tiêu một gương mặt trắng bệch khiến người ta sợ hãi, rũ mắt xuống nhìn tay trái bị vải bó lại, từng trận đau đớn truyền đến, thập chỉ liên tâm*, cho nên nơi lồng ngực như bị đao sắc rạch thật nhiều đường, máu chảy không ngừng. [thập chỉ liên tâm: mười ngón tay nối liền với tim, ý chỉ tay đau thì tim cũng đau theo]

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ