Chương 37

2.5K 196 4
                                    

Menu

*Sài Đao*

。。。Thích thảng giang hồ hí thiên hạ 。。。

Advertisements

REPORT THIS AD

Mỗi ngày không đến mấy phát cúc hoa liền ngứa >> Chương 37

Mỗi ngày không đến mấy phát cúc h❁a liền ngứa

❊ Edit: Sài Đao ❊

☆, Chương 37

Trong nháy mắt, dân chúng vây xem hô nhẹ một trận, chỉ thấy vài tên đại hán xách ra một cái trống to đặt ở khoảng đất trống phía trước, cùng lúc đó một thân ảnh mảnh khảnh từ trên lầu hai nhảy xuống, xoay chuyển giữa không trung, lọn tóc màu mực tung bay, hai chân trần rơi trên mặt trống, nhẹ nhàng như chim yến.

Thanh niên ước chừng hai mươi tuổi mặc một thân cẩm bào dài màu xanh*, dáng người thon dài như trúc xanh, dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân, giữa ấn đường một điểm chu sa, trong nét quyến rũ mang theo vài phần thanh nhã, một chút cũng không đột ngột, trái lại còn mang cho người ta một loại cảm giác vốn phải như vậy. [xanh lá nhé, A Thất xanh lam]

Ngay sau đó tiếng đàn lay động hồn người khẽ vút lên, ống tay áo thanh niên bay múa, vô số cánh hoa kiều diễm từ trong ống tay áo bay ra, hương hoa ngấm vào tận đáy lòng khiến người ta mê luyến.

Tiếng đàn lay chuyển, thanh niên cũng theo đó mềm mại ưu mỹ, dáng múa lơ lửng như tiên, váy dài phóng khoáng khép mở che giấu, tình cờ ngoảnh đầu, mị nhãn như tơ, ba đào lưu chuyển, tạo nên vô hạn phong tình.

Tất cả những người ở đây đều không chớp mắt ngắm nhìn điệu múa ưu mỹ của thanh niên, thần tình như si như dại, ngoại trừ mấy người Hoa Tiểu Mạc.

Lúc này tiếng đàn bỗng nhiên biến đổi, khí thế lôi đình như bão giật điếc tai, mọi người chỉ thấy thanh niên dùng chân phải làm trụ, khẽ phất tay áo dài, thân thể mềm dẻo theo tiếng đàn tăng nhanh tốc độ xoay tròn, khiến người ta như có loại ảo giác, thanh niên là tinh linh ngộ nhập phàm trần, phía sau có một đôi cánh, tùy thời sẽ bay đi.

Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, hơn mười đoạn tơ lụa bay lên từ lầu hai, mũi chân thanh niên khẽ điểm, lăng không bay lên đoạn tơ lụa kia.

“Nô gia Nam Phong chủ quán Nam Phong quán, vì hôm nay là lễ Hoa Thần, để cảm kích Hoa Thần chiếu cố, lần này chi phí khách đến đều ưu đãi một nửa.” Âm thanh dễ nghe như nước suối trong vang lên, không nhanh không chậm, từ từ nói ra.

Trong nháy mắt, đám người như nổ tung, tiểu quan của Biện Châu Nam Phong quán diễm danh thiên hạ, các loại tiểu quan loại nào cũng có, chủ quán kiêm hoa khôi Nam Phong càng là yêu mị tuyệt diễm.

Ngày thường vào Nam Phong quán không phải là quan to, thì là thương nhân phú giáp một phương, giá cả đắt vô cùng, lúc này cho ra ưu đãi như vậy đã là trước nay chưa từng có, rất nhiều nam tử vây xem đều không kịp chờ đợi tiến vào.

“Giảm năm mươi phần trăm…” Hoa Tiểu Mạc liếc mắt nhìn thanh niên thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân kia: “Chúng ta có nên đi vào ngồi một chút hay không?”

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ