Chương 24

3.4K 252 6
                                    

Hoa Tiểu Mạc dậy rất sớm, nhưng mà Lạc Cửu Tiêu so với hắn còn sớm hơn, ngay cả rời đi lúc nào cũng không biết.

Lén lút ngồi xổm ở một góc hoa viên, Hoa Tiểu Mạc thử gọi Đại Hắc, gió lạnh thổi một cơn, trên mặt đất ngoại trừ bùn đất, ngay cả một con kiến cũng không có, sau lưng rõ ràng có hai đạo tầm mắt đang nhìn chằm chằm, trong tối còn không biết có mấy đạo tầm mắt nữa, như mũi kim đang đâm, cả người khó chịu.

Đang chuẩn bị đứng dậy bỏ đi, dư quang rơi xuống trên một đóa hoa hồng nhỏ trước mặt, Hoa Tiểu Mạc nháy mắt liền sợ run.

Một điểm trắng trên nền đỏ thẫm, còn biết động đậy nữa, rất chói mắt.

Hoa Tiểu Mạc rướn cổ lên tiếp cận một chút, điểm trắng kia liền di động vài phân tới gần, một người một trùng đối diện, Hoa Tiểu Mạc nháy mắt mấy cái, tiểu bạch trùng nháy mắt mấy cái.

"Đại Đại Đại Đại... Đại Hắc?" Đầu lưỡi Hoa Tiểu Mạc cũng thắt gút, cực kỳ không xác định.

Tiểu bạch trùng mập mạp tròn lẳng hồng hộc bổ nhào lên chóp mũi Hoa Tiểu Mạc, mấy cái chân không ngừng cào kéo, ý đồ tìm được một tư thế dễ chịu.

Hoa Tiểu Mạc rũ mi mắt nhìn điểm trắng nhỏ trên chóp mũi, nuốt nước miếng xuống: "Ngươi có phải là Đại Hắc hay không? Phải thì giơ hai chân lên."

Ngay sau đó tiểu trùng béo liền giơ hai chân trước lên, còn thần kỳ cong một chút, hai sợi râu ngoài miệng cũng phối hợp mà lắc lắc, làm như đang chào hỏi.

Ta phi! Hơn nửa tháng không gặp, chú bọ nhỏ biến thành bọ giáp xác nhỏ rồi, còn là tám chân màu trắng nữa. Với cái tốc độ này, có khi nào sẽ biến thành bọ cánh cứng khủng hay không?

Trên thực tế Hoa Tiểu Mạc vẫn là rất ngốc nghếch, trong tương lai sẽ có một kinh hỉ lớn chờ hắn nữa kìa.

"Về sau ngươi cứ gọi là Đại Bạch đi." Thế Đại Hắc đã biến thành Đại Bạch. Hoa Tiểu Mạc ở xung quanh hái mấy đóa hoa rồi đi về phía cửa.

Trong tay áo khe khẽ động động, cánh tay có chút ngứa, Hoa Tiểu Mạc giật giật khóe miệng, căn bản chưa từng nghĩ có một ngày sẽ chung sống hài hòa thân thiết với một con trùng tử.

Đưa hoa hái được cho Mộc Lan, Hoa Tiểu Mạc hơi nâng cằm: "Cắm mấy cành hoa này vào bình." Thiếu chút nữa quên mất vụ này, lộ ra sơ hở gì thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Xong Hoa Tiểu Mạc lại hướng Mộc Cận phân phó: "Mộc Cận, giúp ta đem đồ ăn vào trong đình." Chắc Dung Mặc Vũ cùng Thanh Vũ cũng sắp tới, nhưng hắn còn chưa có nghĩ tốt bước tiếp theo nên đi như thế nào, ai...

Cúi đầu vừa đi vừa sờ sau gáy, Hoa Tiểu Mạc lấy ngón trỏ gãi gãi, lại đặt trước mũi ngửi một cái, quả nhiên lại bị cắn!

Chỉ ăn vài ngụm bánh ngọt, đã thấy ngoài cửa Thiên Phong bước nhanh tới, y quyết phiêu động theo từng bước chân của gã, người hầu đi theo phía sau xách hòm thuốc.

Thiên Phong sao lại đến? Lần trước không có diễn khúc này a! Hoa Tiểu Mạc có chút hoảng, giống hệt một tiểu minh tinh tam tuyến* chờ một phát lệnh biểu diễn, kết quả đạo diễn báo với hắn phải đổi người khác. [minh tinh tam tuyến: minh tinh, ngôi sao không được chú ý nhiều, chỉ có một số ít người yêu thích]

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ