Ngực Hoa Tiểu Mạc bỗng nhiên căng cứng, sắc mặt nhất thời trắng bệch, hắn nghe thấy thanh âm biến hóa của mình: “Y làm sao vậy?”
“Chân khí trong người chủ tử nghịch chuyển, huyết cổ nhân cơ hội xâm nhập vào cắn nuốt, nhưng chủ tử tự nhốt mình lại, chúng ta ai cũng không vào được.” Cổ họng Thiên Thanh kéo căng.
Tay chân Hoa Tiểu Mạc lạnh ngắt, sao lại vậy? Hắn rõ ràng đã cho Lạc Cửu Tiêu ăn huyền nguyên đan…
Kình phong xẹt qua bên tai, hai người Thiên Lam Thiên Thanh đang quỳ trên đất cùng nhau xuất ra vũ khí đánh về phía sau, tiếng binh khí va chạm vang lên, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục yên tĩnh.
“Hai vị, có lỗi.” Thiên Lam phun ra một búng máu, nâng Thiên Thanh trên đất dậy.
Hoa Tiểu Mạc xoay người liền thấy Bạch Thần và Lan Thất đứng ở đó, hắn nhất thời á khẩu, mặt mày nhuốm vẻ kiên định và dứt khoát.
“Nhớ trở về.” Lan Thất nhợt nhạt cười, đôi mắt nhu hòa.
Bạch Thần cũng ngẩng đầu, thần tình lạnh nhạt, nhưng mà mím đôi môi mỏng còn lãnh liệt hơn mấy phần so với bình thường.
Khóe miệng Hoa Tiểu Mạc giật một cái, hắn đương nhiên sẽ trở về, liếc sắc mặt ngưng trọng của Lan Thất và Bạch Thần một cái, chỉ là đi cứu người, sao cảm giác như hắn ra chiến trường vậy.
Nhận thấy bầu không khí không đúng lắm, Thiên Lam ôm quyền: “Các vị yên tâm, bọn ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ Hoa công tử.”
Bạch Thần mở miệng, giọng nói nhuốm lạnh: “Dốc toàn lực?”
“Bọn ta đem mạng ra bảo vệ.” Thiên Lam nghiêm mặt, trầm giọng nói: “Chủ tử cũng nhất định sẽ không để Hoa công tử chịu thương tổn.”
Thiên Thanh cũng ở một bên gật đầu, gương mặt trẻ con nghiêm nghị hiếm thấy.
“Chờ ta trở về.” Hoa Tiểu Mạc phẩy tay, lưu lại một bóng lưng oanh liệt hào hiệp.
Vừa ra tới cổng, Hoa Tiểu Mạc thấy dưới cây hòe đối diện có một bóng đen, trong gió truyền đến một tia mùi hương thanh viêm không dễ nhận ra, đây là khí vị thường thấy nhất trên người y, vì hầu như ngày nào cũng phải chạm vào thanh viêm thảo, cho nên trên người nhiễm phải mùi vị rất nồng, người cùng y tiếp xúc qua không được mấy tên, dùng phép loại trừ, rất nhanh đã kết luận ra cái bóng đen kia là ai.
Tròng mắt Hoa Tiểu Mạc trợn tròn, ngộ phắc, vương gia, hơn nửa đêm không ngủ, ngươi đứng dưới cây làm gì?
Nhưng mà, Tần Nghị chỉ là thản nhiên nhìn Hoa Tiểu Mạc một cái rồi xoay người rời đi, thân ảnh nhanh chóng dung nhập vào hắc ám, cứ như chỉ trùng hợp đi ngang qua mà thôi.
Ba người lên ngựa, một đường không ngừng nghỉ, chờ đến lúc Hoa Tiểu Mạc chạy đến, trông thấy cảnh trước mắt thì không khỏi ngẩn người.
Dung Mạc Vũ vẫn là thanh niên đoan nhã trong ký ức, mái tóc hơi loạn, trên mặt dính không ít máu đông, ánh mắt rã rời cắn đôi môi đã chảy máu loang lổ, Thanh Vũ ở bên, còn có mấy thiếu niên hắn không quen đang khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa
AléatoireTác giả: Tây Tây Đặc. Thể loại: đam mỹ cổ trang, xuyên qua, giang hồ, NP (nhất thụ tứ công), sinh tử, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn 71 chương + 6 phiên ngoại. Edit: Sài Đao. Trình trạng edit: đã xong xuôi. Văn án: Hoa Tiểu Mạc là một trạch nam, một t...