Vùng biên thùy Nam Cương, chen giữa những dãy núi trùng điệp có một sơn đạo chật hẹp, chỉ vẻn vẹn cho phép một người đi qua, nơi ấy là chỗ ở của Vu tộc.
Lối vào sơn đạo, đậu một cỗ xe ngựa, hai con ngựa, một hồng y thiếu niên được hồng y nam tử ôm trong ngực, đứng hai bên là một thanh niên áo tím, một bạch y nam tử cùng một nam tử áo lam.
Bốn người trầm mặc nhìn hắc y nam tử cưỡi trên lưng ngựa trước mặt, thần sắc khác nhau.
Hoa Tiểu Mạc không dám tin mà nhu nhu mắt, ta sát! Hắn liên tục mấy buổi tối đều ăn dưa leo, mặc dù kích cỡ bất đồng, nhưng vị đạo nếm được thực sự không có loại thứ hai, chỉ vì muốn an ủi ba tên nam nhân bùng nổ bên người. [hớ hớ, dám léng phéng sau lưng mấy anh là cho biết mùi dưa leo mỗi đêm hén :”>]
Tưởng rằng sự việc kia cứ như vậy mà cho qua, giờ ai tới nói cho hắn biết, đương sự còn lại không ở Ba Thục làm thành chủ tiêu dao của y, vì cớ gì lại ở đây?!!!
Gió lạnh thổi qua, từng trận hàn ý, đã vào thu.
Tần Nghị tung người xuống ngựa, sãi bước đi đến, cước bộ trầm ổn, cho dù lẻ loi một mình đối mặt với ba đối thủ mạnh, vẫn bình tĩnh như trước, không nhìn ra chút khẩn trương nào.
“Về đi.” Lạc Cửu Tiêu tiếp lấy áo choàng Nam Phong đưa qua khoác lên người Hoa Tiểu Mạc, ra lệnh với nam tử lái xe.
“Dạ, chủ tử.” Người nọ đặt ngón tay vào trong miệng ngửa mặt lên trời thổi ra một âm thanh bén nhọn, ngay sau đó chỉ thấy hai con ngựa kia cùng với xe ngựa chạy đi.
Hoa Tiểu Mạc vội ho một tiếng, nuốt mấy ngụm nước miếng, dạ dày không mấy dễ chịu, hắn nhíu chân mày, sắc mặt có vài tia thống khổ.
“Đi thôi.” Liếc nhìn thiếu niên sắc mặt không tốt lắm ở bên người, Lan Thất cau mày, ôn thanh nói.
Mấy người đi về phía sơn đạo chật hẹp kia, Hoa Tiểu Mạc dựng lỗ tai nghe động tĩnh sau lưng, lúc nghe tiếng vó ngựa vang lên, cho là Tần Nghị đi rồi, kết quả quay người nhìn một cái, nhất thời giật mình.
Tần Nghị không chậm không hoãn theo kịp nghênh đón ánh mắt khiếp sợ của thiếu niên, khẽ kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười, có điều, đường nét cương nghị cùng với đôi mắt quá thâm thúy ám trầm kia làm nụ cười nọ hơi có chút cứng ngắc, nhìn thế nào cũng rất cổ quái.
Hoa Tiểu Mạc nhanh chóng thu hồi tầm mắt, khóe miệng run run, Vương gia, không phải nam nhân nào có ngoại hình tuấn mỹ cười lên cũng dễ nhìn đâu.
Mấy người dọc theo đường đá uốn lượn ngoằn ngoèo bảy ngoặt tám quẹo, một lát sau đi đến cuối sơn đạo hẹp kia, nhập vào mắt là một mảng tầm mắt mênh mông, từng hàng thạch ốc* loang lổ nét cổ xưa được dựng nên, cầu gỗ được vài khúc gỗ buộc lại đơn giản mà thành bắc trên sông, thác nước chảy xuống từ khe núi, hài đồng chơi đùa bên bờ sông hoặc là nghịch nước hoặc là rượt đuổi nhau. [thạch ốc: nhà bằng đá]
Đưa tầm mắt lên, đại thụ chồng chất cao đến nỗi trông không thấy đỉnh, kết đầy quả không biết tên, giữa sườn núi có một thạch miếu, bàn tròn xây nên từ một tảng đá, mấy cột đá trụ ở bốn phía, dưới che chắn của cây xanh dày lá hiện ra mấy phần thần bí.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa
Ngẫu nhiênTác giả: Tây Tây Đặc. Thể loại: đam mỹ cổ trang, xuyên qua, giang hồ, NP (nhất thụ tứ công), sinh tử, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn 71 chương + 6 phiên ngoại. Edit: Sài Đao. Trình trạng edit: đã xong xuôi. Văn án: Hoa Tiểu Mạc là một trạch nam, một t...