Chương 10

5.1K 332 11
                                    

Ngoài cửa tửu lâu có vài tên hoàng sam nam tử hình như bởi vì cái gì đó đang phát sinh một cuộc đấu võ mồm, tên nào tên nấy quắc mắt lạnh, tùy thời đều có thể xung đột vũ lực.

Hoa Tiểu Mạc liếc mắt một cái liền nhìn thấy vị tráng kiện nhất kia, đúng vậy, chính là người đầu tiên gặp gỡ sau khi đến đại lục này.

Hắn cất cao cổ họng la lớn: “Trương đại ca.”

Trương Vô Kỵ nghe tiếng nhìn lại, biểu tình trên mặt từ kinh ngạc đến vui sướng, bỏ lại mấy người đồng môn chạy như bay qua, tay vừa muốn đáp trên bả vai Hoa Tiểu Mạc lại bị một cánh tay ngăn lại.

Thấy rõ là người quen biết với Kiều Dịch trong phá miếu lần đó, tuy không rõ ràng thân phận chân thật lắm, nhưng để tâm để mắt vài lần, Trương Vô Kỵ lúng túng hai tay ôm quyền.

Bạch Thần chỉ lạnh nhạt miết mắt, liền nhìn phía Hoa Tiểu Mạc, ngữ khí bình thản: “Đông Lai khách điếm.”

“Nga nga, được.” Hoa Tiểu Mạc gật đầu, tròng mắt chuyển chuyển, đến gần vài bước hỏi Trương Vô Kỵ: “Trương đại ca, các ngươi đi Thương Mang sơn sao?”

Trương Vô Kỵ sách một tiếng: “Đi rồi lại trở về nè.”

“Hoa tiểu đệ, Địch Hoa phái các ngươi có thể đề cập địa hình Thương Mang sơn?”

Hoa Tiểu Mạc cười gượng: “Có… có chứ.”

Đột nhiên nhận thấy được một kích tầm mắt tìm tòi nghiên cứu, Hoa Tiểu Mạc rụt rụt cổ, không cần nhìn cũng biết là Bạch Thần. Chẳng lẽ y thật là người Địch Hoa phái? Xem ra phải tìm cơ hội hỏi một chút mới được.

“Vậy ngày mai lúc đi lần nữa cùng đi chung đi.” Trương Vô Kỵ sắc mặt ngưng trọng: “Trong núi địa hình phức tạp, lại phủ một tầng tuyết thật dày, cơ quan trùng điệp, càng nghiêm trọng chính là có thiết lập ảo trận, lần này chúng ta có thể ra ngoài vẫn là nhờ có Phổ Trí đại sư của Thiên Âm Tự.”

Hoa Tiểu Mạc hỗn độn ừa một tiếng, hồng thự trong tay lần nữa đưa cho Bạch Thần, một bộ thần tình bị giải tới pháp trường.

“Chớ sợ.” Bạch Thần đưa tay lên, dừng lại giữa không trung một chút mới đáp xuống trên mũ lông của Hoa Tiểu Mạc.

Hoa Tiểu Mạc bĩu môi, đại nạn lâm đầu* đều tự thoát, người anh em, ta tin ngươi không nổi. Hắn hoàn toàn không cần thiết phải lên núi a! Vì cái gì cũng bị cuốn vào? [đại nạn lâm đầu: tai vạ đến nơi]

Vô luận là ngay từ đầu đi theo Trương Vô Kỵ, hay là hiện tại đi theo Bạch Thần, tựa hồ cũng không thể thay đổi kết quả hắn phải đi Thương Mang sơn, chẳng lẽ nói trong núi có bảo bối gì đang chờ hắn? Dựa theo một chút đường đi trên tiểu thuyết, nếu vai chính thăng cấp khẳng định sẽ có một bàn tay vàng*. [nhân vật được tác giả ưu ái, vận mệnh may mắn, gặp nguy hoá may, được siêu năng lực này nọ :”>]

Nhận thấy bầu không khí đang quay chung quanh giữa hai người bọn họ, trong mắt Trương Vô Kỵ khó nén kinh ngạc, lần đó sau khi gã rời khỏi liền dẫn theo vài tên đồng môn sư huynh đệ chạy về phá miếu, thế nhưng nơi đó đã không còn tung tích Hoa Tiểu Mạc, vì chuyện đó gã còn canh cánh trong lòng mấy ngày, hiện tại xem ra, sự tình hoàn toàn hướng một phía khác mà phát triển.

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ