Chương 28

3K 239 14
                                    

Trên bàn gỗ đặt một đĩa cổ vịt, một đĩa rau xanh, một chén canh chay.

Suy nghĩ trên bàn cơm rất dễ thả rông, Hoa Tiểu Mạc cũng không ngoại lệ, cúi đầu và cơm trong chén, trong đầu bay ra đủ thứ hình ảnh loạn thất bát tao, từng màn từng màn cứ như được nhấn nút khởi động.

Toàn bộ đều thực quỷ dị, dù việc đã qua hơn ba tháng, nhưng hắn vẫn nhớ như in, lần đó khi rớt xuống khe núi rõ ràng cảm thấy có đôi bàn tay to vô hình kéo hắn xuống dưới.

Khi đó Lạc Cửu Tiêu giữ chặt quần áo hắn, phản ứng đầu tiên chính là giãy dụa, bởi vì nếu bị túm trở về, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

Nhưng ấn tượng cuối cùng trong đầu hắn ngoại trừ tiếng kêu gào của Bạch Thần, cũng chỉ có tiếng rên rĩ tê liệt của nam nhân kia.

Nhắc tới cũng kỳ quái, A Thất nói là nhặt được hắn trong con sông của thôn, còn nói hắn hôn mê hơn một tháng, Hoa Tiểu Mạc ngậm một cọng cải xanh, tóp tép tóp tép nhai xong nuốt xuống, mới hơn một tháng, vì quái gì tóc hắn dài nhanh như vậy, đã qua vai rồi! Cứ như là tăng hoóc môn vậy.

Càng kỳ quái hơn chính là hắn không dám ra bờ sông nhìn ảnh ngược trong nước, hiện tại gương mặt này đã lệch khỏi phạm vi thuần gia môn*, nếu đứng trước mặt Lạc Cửu Tiêu và Bạch Thần, bọn họ nhất định không nhận ra. [thuần gia môn: người đàn ông có khí khái mạnh mẽ, hào sảng, bla bla… nói chung là mang đàn ông tính]

Hoa Tiểu Mạc thổn thức không thôi, nhân sinh chết tiệt biết bao nhiêu!

Bên tai vang lên âm thanh ôn nhuận: “Tiểu Mạc.”

Hoa Tiểu Mạc đang thất thần ngẩng đầu lên, phồng má nhai đồ ăn trong miệng, chớp chớp mắt hỏi.

“Cơm ăn lên tới mũi rồi kia.” Lan Thất mỉm cười vươn ngón tay làm rơi hạt cơm trên chóp mũi Hoa Tiểu Mạc, lại múc cho hắn một chén canh nhỏ nóng hổi đưa qua.

Ngốc ngốc nhìn khuôn mặt tuấn nhã đoan chính đối diện, Hoa Tiểu Mạc hơi hơi nghiêng mình sáp tới gần mấy phần, một bộ dạng hoa si*: “A Thất, ngươi cười lên thật là đẹp mắt.” [hoa si: mê trai (gái)]

Lan Thất thu mắt cười nhạt.

Nhai đi nhai lại sạch sẽ thức ăn trong miệng, Hoa Tiểu Mạc bưng chén nhỏ lên ừng ực uống hết, lúc này mới ợ một cái.

Trong sân chạy vào một cô gái, mặc váy hoa, tuổi chừng hai mươi, diện mạo đoan chính phóng khoáng, bước chân gấp gáp rối loạn.

“Lan đại ca, cha muội ông ấy ngã rồi.” Cô gái mặt đầy lo lắng bắt lấy cánh tay Lan Thất, nói năng lộn xộn: “Muội không dám động vào ông, ông ấy cứ luôn kêu đau…”

“Thanh Mai, bây giờ ta qua liền.” Thanh âm ôn hòa làm cho đối phương an tâm, Lan Thất nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên còn ngồi trên ghế ăn cơm.

Hoa Tiểu Mạc lầm bầm một câu: “Tới liền.” Đúng là tự tìm đường chết mà, mấy ngày trước tùy ý mở miệng nói muốn học y thuật, thành ra A Thất cứ để trong lòng hoài, mỗi lần đi chẩn bệnh đều không quên mang hắn theo.

Tối rồi còn phải vác sách thuốc!

Tự nhiên lấy hòm thuốc trên vai thiếu niên đặt lên vai mình, Lan Thất theo Thanh Mai đi nhanh ở phía trước, phía sau Hoa Tiểu Mạc chậm rì rì ở ven đường nhổ cọng cỏ ngậm trong miệng.

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ