Chương 22

3.6K 269 6
                                    

“Ô, Tiểu Mạc nhi, ngươi đã đến rồi ha.” Chỗ âm u phía trước truyền đến một thanh âm vui cười, làm như bọn họ đang gặp gỡ ngoài phố hoặc là trà lâu tửu quán, còn ân cần thăm hỏi thoải mái hết sức.

Tìm thanh âm đi tới, Hoa Tiểu Mạc nhìn nam tử tựa vào vách tường cười hớn hở với hắn, ngốc lăng toàn tập.

Trừ bỏ mặt mày vẫn là ý cười phi dương như trước, bộ dáng hiện tại của Kiều Dịch làm hắn có phần không dám đi nhận.

Gương mặt anh tuấn kia bị đầu tóc hỗn độn nhiễm máu che khuất một ít, cằm đầy râu, xương bả vai bị xích sắt xuyên qua khóa ở hai bên cột sắt, hai cánh tay cũng bị còng lại, huyết nhục mơ hồ, phần eo trở xuống bị ngập trong nước đen, trong nước láng máng có thể thấy được thứ gì đó đang nhúc nhích.

Trên làn da lộ ở bên ngoài đầy vết roi nông sâu không đồng nhất, bị nước ngâm hư thối, Hoa Tiểu Mạc nhìn mà da đầu run lên.

Chậm rãi dời bước tới gần, Hoa Tiểu Mạc ngồi xổm xuống hạ giọng nói: “Làm sao cứu ngươi ra ngoài?”

Thanh âm xích sắt ma sát vang lên leng keng leng keng , Kiều Dịch khó khăn vén tóc trên mặt lên, lộ ra một hàm răng trắng bóng: “Ngươi chắc đang nói giỡn.”

Khóe miệng Hoa Tiểu Mạc giật một cái, răng tên này còn thật trắng, hắn nuốt nuốt nước miếng, xuất ra kế hoạch duy nhất mình tìm mất cả đêm thời gian nghiên cứu.

Yên tĩnh, yên tĩnh như chết.

“Lạc Cửu Tiêu vì sao không giết ngươi?” Một lát sau nụ cười trên mặt Kiều Dịch thu liễm, ánh mắt chăm chú vào trên Hoa Tiểu Mạc một thân hồng sam kia, châm biếm: “Ngươi bán thân rồi?”

Á á á!

“Kiều Dịch, ngươi hoài nghi ta là bình thường thôi.” Hoa Tiểu Mạc cười nói ha hả: “Ta cũng không biết cái tên điên kia vì sao không giết ta.”

Lựa ra hai chữ gây hứng thú, Kiều Dịch quỷ dị nở nụ cười: “Tên điên?”

“Đúng vậy, y có bệnh.” Hoa Tiểu Mạc khiếp đảm nhắm mắt, kéo cổ áo ra chỉ vào vết thương trên cổ: “Thấy không, mấy cái này là do y làm.”

Nghiến răng nghiến lợi, Hoa Tiểu Mạc phẫn hận nói: “Y cắn cổ ta uống máu!”

“Khẩu vị Lạc Cửu Tiêu thật đúng là nặng.” Kiều Dịch giương làn môi khô nứt: “Ngươi đang khoe khoang tình cảm đặc thù giữa các ngươi sao?”

Hoa Tiểu Mạc…..

Hai người tào lao câu được câu không xong, liền bắt đầu đi vào chính đề.

“Tiểu Mạc nhi, ta không hỏi tới chuyện ngươi cùng Lạc Cửu Tiêu, chỉ hỏi ngươi một câu, có phải là thật muốn rời đi hay không?” Kiều Dịch thần sắc mơ hồ lộ ra tàn khốc. Gã hiện giờ hoàn toàn không có nội lực, võ công cũng bị kiềm chế, có thể phát huy đại khái không đến ba thành, nhưng vẫn là có thể nắm được khí tức dao dộng trong lời lẽ của thiếu niên.

Huống chi người của Bạch Thần vẫn có bảo hộ mà.

Hoa Tiểu Mạc trợn trắng mắt: “Nói nhảm.”

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ