Hoa Tiểu Mạc đi theo Lạc Cửu Tiêu ra cửa đá, khi nhìn đến huyết trì, dạ dày trống rỗng lại bắt đầu quay cuồng, cả gương mặt không chút huyết sắc nào, cước bộ lảo đảo, hắn kiềm chế ném tầm mắt sang một bên không nhìn tới.
Ra khỏi phòng ngầm dưới đất là một cái thông đạo khá dài, nương theo ánh lửa hai bên vách tường, Hoa Tiểu Mạc cứ đi cứ đi thì cảm thấy rợn gai óc, cũng không biết là giày kiểu gì, tiếng bước chân trên mặt đất nhẹ vô cùng, chút tiếng vọng mỏng manh kia truyền vào trong tai, càng phát ra khiến người sợ hãi.
Sau lưng căng thẳng, đột nhiên, giữa không trung Hoa Tiểu Mạc dại ra nhìn gương mặt nghiêng không hề tỳ vết nào của Lạc Cửu Tiêu, ma xui quỷ khiến, hắn vươn tay đi đụng mặt nạ bạc.
“Muốn chết.” Bên tai thanh âm âm lãnh khủng bố vang lên, tay bị kiềm trụ, xương cốt bị vặn phát ra tiếng “lắc rắc”, một cỗ lực lớn quăng hắn ra ngoài.
Hoa Tiểu Mạc ngã trên mặt đất lục phủ ngũ tạng như là bị búa dộng vào, mùi tanh mặn dũng mãnh xông lên từ yết hầu, hắn nhịn không được thống khổ rên một tiếng, tảng đá bén nhọn sau lưng đâm vào xương sống hắn, gộp cùng cơn đau đớn truyền tới từ tay phải cuộn lên, đau đến nỗi hắn co rút cong người lại, nhắm chặt mắt kêu đau.
“Tiểu công tử, người có gấp lắm không?”
“Lập Xuân, làm sao đây? Lúc giáo chủ rời đi thật đáng sợ, ta có cần đi Xuân viên thỉnh Dung công tử tới không?”
“Ta đã bảo Lập Hạ đi rồi.”
“Lập Xuân, tiểu thiếu niên bị thương này là ai á? Tóc ngắn quá trời, gần đây Xuân viên có khuôn mặt mới xuất hiện? Khẩu vị giáo chủ giảm nhiều quá á…”
“Tại sao hắn có thể mặc y phục cùng màu với giáo chủ ha? Lập Xuân, ngươi nhìn xem, kiểu dáng cũng y hệt, ngay cả Dung công tử còn không có đãi ngộ này.”
“Lập Thu, nói nhỏ chút.”
Nhoi ghê, nữ nhân đúng là nhiều chuyện, lão tử đau tới co giật cũng không được an ổn nữa!
Hoa Tiểu Mạc rướn mi mắt bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, duỗi cổ đánh giá hai hắc y thiếu nữ nhất thời giống như chim sợ cành cong lui về sau mấy bước.
“Tiểu công tử, người có thể đi không?” Hắc y thiếu nữ hơi có vẻ thành thục một chút sợ hãi hỏi.
Thiếu nữ còn lại lấy đôi mắt hạnh trực tiếp không kiêng nể gì nhìn chằm chằm mặt Hoa Tiểu Mạc.
Hai người cũng không ai tiến lên đỡ Hoa Tiểu Mạc, bởi vì các nàng sợ người này đắc tội giáo chủ, mình sẽ bị liên lụy.
Vì sinh tồn, nhất định phải biết khôn giữ mình.
Hừ! Hoa Tiểu Mạc ở trong lòng rất nhanh dùng bút mark dánh chữ XX thật lớn cho hai nữ nhân này.
Chật vật bò dậy từ mặt đất, tay phải vô lực rũ một bên, nhất định là trật khớp rồi, Hoa Tiểu Mạc dùng tay trái quệt bùn và băng tuyết dính trên mặt xuống, tâm tình của hắn hỏng mất rồi, chống lấy cái lưng bị đâm cùng hai má bị xước da mê mang đứng trong gió rét.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa
DiversosTác giả: Tây Tây Đặc. Thể loại: đam mỹ cổ trang, xuyên qua, giang hồ, NP (nhất thụ tứ công), sinh tử, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn 71 chương + 6 phiên ngoại. Edit: Sài Đao. Trình trạng edit: đã xong xuôi. Văn án: Hoa Tiểu Mạc là một trạch nam, một t...