Chap 11

98 13 0
                                    

   Hôm nay là một ngày thứ tư đẹp trời, không khí dịu mát, rất thích hợp để đi ra ngoài.

   JungHwa bật dậy từ trong chăn ấm, cầm lấy di động xem thời gian. Ách! Đã hơn bảy rưỡi rồi?!

   Solji ló đầu vào cửa nói: "JungHwa, con mà còn ngủ nướng nữa là trễ đấy nhé."

   "Vâng!" JungHwa vội vàng hất tung chăn bước xuống giường.

   Chết thật! Thế nào lại không nghe thấy báo thức kêu chứ? Là do hôm qua quá mệt mỏi rồi đi?

   CEO trẻ tuổi của chúng ta lúc bấy giờ đang đứng trong wc vừa cấp tốc đánh răng vừa vò vò mái đầu rối bù của mình mà tự kiểm điểm bản thân. Đây là lần đầu tiên cô thức trễ thế này, kể cả khi còn học tập ở nước ngoài, mỗi khi tới gần kỳ thi phải thức đêm học thì cũng không đến mức không nghe thấy tiếng báo thức reo mỗi sáng đúng giờ. Có lẽ vẫn chưa quen lại với múi giờ ở đây chăng?

   Lắc lắc đầu, khom lưng phun nước súc miệng ra ngoài, JungHwa quyết định không suy nghĩ lung tung nữa, nhanh chóng trang điểm thay quần áo rồi đi làm.

   "Con lại không ăn sáng!" Solji ngồi trên sofa thấy JungHwa không vào bếp lấy bánh mỳ thì khiển trách, gì chứ thói quen bỏ bữa của con bé vẫn không hề thay đổi sau từng ấy năm.

   "Con xin lỗi dì, hôm nay không ăn kịp rồi!" JungHwa vội vàng mang giày, sau mở cửa ra đi mất, chỉ để lại một câu.

   Solji thở dài, cũng không thể bắt cháu mình ở lại dùng bữa xong mới đi, dù gì cũng đã làm lãnh đạo rồi, phải để nhân viên noi gương chứ.

   Còn về phần JungHwa, cô vừa mới chạy ra khỏi cổng chung cư, đang định bắt taxi đi cho nhanh thì đột nhiên khoé mắt nhìn thấy ở bên kia đường có một chiếc xe hơi màu bạc bóng loáng đang đậu, cửa kính xe không đóng, để lộ một mái tóc màu đỏ rượu cực kỳ xinh đẹo và bắt mắt.

   Không ai khác chính là chủ tịch Ahn của chúng ta.

   JungHwa trong lòng thắc mắc, LEGGO Ent cách đây tận mười mấy km, sao Ahn Hani lại sáng sớm chạy đến đây?

   Là ăn sáng đi?

   Vừa mới nghĩ như vậy xong, liền thấy một cô gái khác xách theo một hộp thức ăn từ cửa hàng đối diện đi ra, giao cho Hani.

   Jisoo sau khi đưa đồ cho sếp của mình thì liền ngồi vào chỗ lái xe, nhưng không đi ngay mà hỏi: "Sếp, có nên cho cô Park quá giang không? Có vẻ cô ấy đang trễ giờ."

   Vâng, dựa theo lời Lisa đã nói ngày hôm qua và biểu hiện ngày hôm nay của sếp, thân làm cấp dưới Jisoo rất có tự tin biết được ý định của cái người ngồi ở trên đầu mình này.

   Đâu có ai khi không lại chạy đến một tiệm ăn cách nhà mình mười mấy cây số chỉ để mua đồ ăn sáng a, cũng không có rảnh.

   Hani ra vẻ suy nghĩ một hồi, liếc mắt thấy JungHwa ở bên kia đường dường như đang có ý định bắt đại một chiếc taxi thì liền quyết định.

   "Lái qua đấy."

   "Vâng." Jisoo thầm bĩu môi sếp mình làm màu, nhưng cũng nhanh chóng lái xe qua đấy.

   JungHwa đang muốn vươn tay gọi một chiếc taxi vắng khách ở gần đấy, lại không ngờ tới chiếc xe hơi màu bạc kia chạy tới chỗ mình.

   Cửa kính đằng sau xe được hạ xuống, Hani xuất hiện với nụ cười tươi rói: "Chào cô Park, tình cờ quá."

   JungHwa cũng không có thấy gì lạ, cũng cười lại với đối phương: "Vâng. Không biết cô Ahn sao lại tới đây vậy?"

   Hani nói: "Tôi tới đây mua đồ ăn sáng ấy mà, không hiểu sao mấy tiệm ở gần chỗ tôi đều đóng cửa cả a."

   Jisoo ngồi ở đằng trước không khỏi đổ một trận hắc tuyến. 

   Sếp à, bịa lý do có cần quái dị như thế hay không a???

   Đáng tiếc vị cấp trên nào đó không hề để ý cảm xúc của cấp dưới, 'cạch' một tiếng mở ra cửa xe, bước xuống.

   "Có vẻ cô Park sắp trễ giờ làm, có muốn đi cùng không?"

   JungHwa có hơi ngoài ý muốn: "Như vậy được không? Cô còn phải về công ty không phải sao?"

   Hani mỉm cười: "Không sao a, việc ở công ty nhỏ cũng không nhiều lắm."

   Chỉ có cái tập đoàn to sụ kia mới đáng lo a, nhưng mà cũng không có vấn đề, tất cả đều đã có LE lo liệu hết thảy >_<

   Em gái nào đó rất không có lương tâm nghĩ như vậy >_<

   Ở văn phòng chủ tịch tập đoàn đá quý EXID, Ahn LE hung hăng hắt xì một cái, đem thư ký Rose đang thất thần dọa cho thất hồn lạc phách.

   LE xoa xoa mũi mình, thầm nghĩ chắc chắn cái con nhỏ thiếu trách nhiệm kia lại đang nói xấu gì cô rồi.

   Trở lại với bên này, JungHwa sau khi nghe Hani chắc chắn như vậy cũng không nghĩ nhiều, liền cảm ơn một tiếng rồi lên xe.

   Vì vậy, toàn thể nhân viên trong Banana Culture hôm nay may mắn được chứng kiến một cảnh hoàn toàn hiếm có.

   CEO trẻ tuổi của bọn họ, người gây ra ấn tượng sâu sắc rằng thường xuyên đi xe bus hoặc taxi đến công ty hôm nay cư nhiên ngồi trên một chiếc siêu xe đắt đỏ đi làm. Chưa hết, cái người mở cửa cho cô ấy là ai, thật là đẹp a >_<~~~

   "Tạm biệt." Hani nở nụ cười mê hồn vẫy tay chào tạm biệt từ trong xe.

   JungHwa hơi gật đầu ý đáp lại, cũng không hề biết bản thân đã gây ra một chuyện chấn động như thế nào, rất bình tĩnh quay đầu bước vào cửa lớn, một đường hướng studio mà bước, hoàn toàn bỏ mấy ánh mắt tò mò như lang như sói ở sau lưng.

   Mấy vị bà tám không tìm được cơ hội hỏi rõ cấp trên của mình nhất thời chán nản không thôi, ai nấy lục tục quay lại với công việc.

   JungHwa sau khi vào tới studio liền quăng tất cả mọi chuyện ra sau đầu, bắt đầu mở máy tính ra tiến hành sáng tác.

   .......................


   ______________________________________________________________________________

   Xin lỗi các tình yêu nha, gần hai tháng trời bỏ bê fanfic để chuyên tâm viết đam mỹ, không biết có ai còn đọc không nữa >_< mà dạo này tui cũng không có hứng viết fanfic nữa các nàng à, nhưng mà không muốn drop T.T

[Drop][EXID FANFIC] Nữ Vương Trở LạiWhere stories live. Discover now