Chap 24

63 8 0
                                    

Đánh tiếng để tài xế chạy thẳng về nhà JungHwa, sau đó Hani dựa ra phía sau chợp mắt một chút, mặc dù đã ngủ trên máy bay rồi nhưng kỳ thực cô vẫn còn khá mệt.

JungHwa thấy vậy cũng không làm ồn, im lặng nghịch điện thoại.

Hai mươi phút sau, xe chạy đến nơi.

Hani bị tiếng mở cửa xe đánh thức, mở mắt ra đã thấy JungHwa đứng bên ngoài vươn tay với mình: "Tới nơi rồi."

Hani dụi dụi mắt, nghe vậy thì bèn đeo túi xách lên, cầm tay JungHwa bước ra ngoài. Tài xế đã giúp họ lấy hành lý ra từ trong cốp xe.

Hani gửi nhờ hành lý ở chỗ bảo vệ, sau đó mới cùng JungHwa đi vào thang máy.

Đây là lần đầu tiên cô vào bên trong nhà của JungHwa, trước đây toàn là ngồi trong xe chờ ở ngoài cổng mà thôi, bởi vì khu nhà này không có thẻ thì không thể vào được, bảo an rất tốt.

Căn hộ của JungHwa nằm ở tầng sáu, lúc cả hai lên đến nơi thì phát hiện hôm nay là một ngày hiếm hoi Solji có ở nhà.

Ngoài ra còn có LE.

"Chị?" 

"Ủa, về rồi đấy à?"

LE đang mang tai nghe nghịch Ipad trên sôpha trong phòng khách, lúc vô tình ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, trông thấy Hani thì tỏ vẻ ngạc nhiên.

Hani cũng không kém gì, cô hỏi: "Sao chị lại ở đây?" 

Sau đó nhìn JungHwa đi vào trong rồi mới hạ thấp giọng: "Công ty thì sao?"

LE tháo tai nghe, dựa lưng ra sau ghế nói: "Giao cho quản lý rồi, chị giúp em canh công ty mấy tháng, còn không cho chị nghỉ một ngày à?"

Hani còn chưa kịp đáp lại, đã nhìn thấy Solji từ trong bếp đi ra: "Ủa, em gái của LE à?"

Hani nhìn Solji, đoán đây có lẽ là người dì trẻ tuổi mà mỗi khi nhắn tin JungHwa vẫn thường nhắc tới, bèn lễ phép gật đầu chào hỏi: "Em là Hani ạ."

Solji vừa dùng khăn lau tay vừa cười nói: "Chào em. Hôm nay hai đứa về nhà kịp giờ cơm, chị đã làm xong rồi, ở lại ăn cùng nhé."

"Vâng." Hani nói.

JungHwa nhanh chóng thay quần áo công sở ra rồi mới bắt tay dọn bàn, Hani ngỏ ý muốn phụ giúp nhưng bị cô từ chối, lấy lý do là Hani đi xa về vẫn còn mệt, cứ ngồi nghỉ ngơi.

Hết cách, Hani chỉ có thể ngồi với LE xem TV.

Chưa đầy mười phút sau, bàn cơm đã được dọn ra đầy đủ chỉnh tề, hai mặn một canh, vô cùng đủ dinh dưỡng.

Bốn người mau chóng tụ lại bàn, vui vẻ dùng bữa.

.

LE và Hani ở chơi nhà JungHwa đến buổi chiều mới ra về, lúc ngồi vào taxi, LE mới nhàn nhạt lên tiếng: "Công việc bên kia sao rồi?"

"Em đã lấy được quyền khai thác mỏ." Hani nhìn ra cửa sổ nói, "Lee thị cũng đã bị em cho người quấy nhiễu, hiện tại chắc sẽ không gượng dậy nổi nữa."

LE không nói gì. Cả hai im lặng một hồi lâu, rốt cuộc, cô hỏi: "Em vẫn chưa cho JungHwa biết sự thật à?"

Ánh mắt Hani lướt nhanh qua cảnh sắc bên ngoài, đèn đường đã được bật, dòng xe tan làm tấp nập trên đường, có nguy cơ sẽ kẹt cứng sau một lúc nữa.

Cô nói: "Tuần sau có buổi đấu giá ở trung tâm thành phố, em định sẽ mời JungHwa đi."

"Thế à." LE không bày tỏ cảm xúc, nghe vậy thì cũng đoán được cô em gái này muốn mượn sự kiện kia làm cơ hội để bày tỏ đây mà.

"Phải rồi." LE nói, "Công ty LEGGO kia em có định quản nữa không? Chị thấy đã mấy năm rồi mà chẳng có ai đầu tư vào nữa. Nếu em không quản thì để chị lấy làm quán bar."

Hani nghe vậy suy nghĩ một chút, đáp: "JungHwa có cổ phần trong đó, vẫn là phải bàn sơ qua với em ấy đã."

"Ừm."

Hani người không mặn không nhạt trò chuyện suốt cả quãng đường, bên ngoài trời bắt đầu mưa rả rích.


---oOo---oOo---

Mấy ngày sau, sau khi Hyerin thông báo cho JungHwa biết bản thân đã nhận được vai diễn trong bộ phim kia, cả hai bắt đầu ở trong văn phòng thảo luận về kịch bản.

"Dù sao cũng là ca sĩ lấn sân sang, ở trong đoàn phim chị nhớ đừng đắc tội với đạo diễn." JungHwa đơn giản dặn dò.

Hyerin cầm cuốn kịch bản trong tay, hào hứng nói: "Lần đầu đóng phim thấy cứ trông đợi làm sao ấy!"

JungHwa nghe thế phì cười, đúng là ai làm cái gì lần đầu tiên cũng đều sẽ cảm thấy mới mẻ và mong chờ, chỉ mong sau khi vào đoàn phim rồi Hyerin vẫn có thể trụ được, bởi vì đạo diễn kia rất khó tính.

Cả hai đang nói chuyện thì quản lý từ bên ngoài gõ cửa tiến vào, đặt một cái hộp nhỏ lên bàn làm việc của JungHwa: "Sếp, có bưu phẩm."


[Drop][EXID FANFIC] Nữ Vương Trở LạiWhere stories live. Discover now