JungHwa suốt một tuần nay không thể bước ra khỏi công ty, bởi vì bọn săn ảnh cùng phóng viên đã gần như bao vây cả dưới lầu. Ngay đến Hyerin cũng phải hoãn lại tất cả lịch trình, trốn ở nhà chờ mọi chuyện được giải quyết.
Solji từng gọi điện tới mấy lần, hỏi cô có muốn cô ấy ra mặt nói chuyện với truyền thông một chút hay không, dù sao cũng là cựu CEO, nhưng JungHwa đã từ chối. Solji đã lui khỏi giới này rồi thì cô cũng không nghĩ tới sẽ đi nhờ dì mình.
Nhưng mà mấy hôm nay thật sự không ổn cho lắm.
JungHwa cùng với mấy cổ đông đã có một cuộc họp gấp, muốn tìm ra người đã tung tin này, nhưng không có bằng chứng tin tức đó là giả cho nên vẫn không làm được gì cả. Cổ phần của công ty trong hai ngày vừa qua đã sụt xuống gần 10% rồi, quả thực muốn làm cho cô sứt đầu mẻ trán.
Về phía dư luận cũng lên xuống bất thường, có người cho rằng chuyện này chẳng quan trọng, trong giới giải trí không phải không có quy tắc ngầm, không cần làm lớn chuyện, lại có người cho rằng như thế là không đúng, là bôi nhọ hình tượng của công ty cùng với idol, cũng có người ác ý nói bọn họ ghê tởm, đi ngược với luân thường đạo lý. Nhưng mà thật sự JungHwa và Hyerin chẳng có gì mờ ám cả.
Bởi vậy mà cứ mỗi lần bước chân ra khỏi công ty, JungHwa liền bị các cánh phóng viên vây thành một đống, đại sự không giải quyết được lại còn phải chui rút trong văn phòng, cô sắp nghẹn tức tới bạo.
Mà lúc này, bên phía Hani cũng đang khẩn trương vô cùng.
Hani mấy ngày nay không liên lạc được với JungHwa, điện thoại đều là trong chế độ khóa máy, trong lòng cô dâng lên dự cảm chẳng lành, chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản chỉ là một bài đăng như cô nghĩ, cho nên đã âm thầm cho người điều tra. Theo thông tin điều tra, Hani biết được cổ phần Banana Culture sụt giảm nghiêm trọng vì chuyện đó, liền theo bản năng nghĩ muốn giao cho JungHwa một phần tiền để chống đỡ đầu tiên, nhưng lại bị LE trách mắng một hồi.
"Em không thể hành động hồ đồ! Cho dù em cũng kinh doanh công ty giải trí nhưng mà không tiết lộ thân phận, Park tổng sẽ tin số tiền lớn em đưa vào như thế nào đây?!" LE nhíu mày nói qua điện thoại.
Hani lúc này đang ngồi trong văn phòng chủ tịch tập đoàn EXID, công văn sổ sách gì cũng không buồn động, hai chân mày gắt gao nhíu chặt, tuy quen biết JungHwa không lâu nhưng mà cô thật sự sinh ra tình cảm với cô gái ấy, hiện giờ cô không thể nào nhìn người mình thương gặp khó khăn mà tỏ ra dửng dưng được. Nhưng mà lời của LE cũng không sai, nhất thời khiến Hani không khỏi rối bời.
Nghe thấy tiếng em mình thở dài qua ống nghe, LE cũng khổ não không thôi, vốn dĩ Banana Culture không phải nơi mà cô sẽ để ý tới, nhưng mà sau hôm đi xem phim với người kia, cô vô tình biết được người nọ từng làm trong chỗ đấy, còn có quan hệ tốt vô cùng với tân CEO bây giờ, cô cũng muốn giúp đỡ lắm chứ, nhưng mà cô chỉ là một nghệ sĩ underground mà thôi, không liên quan nhiều tới chuyện của idol.
Cân nhắc một hồi, LE nảy ra một ý nghĩ.
Cô hỏi: "HeeYeon, vẫn còn nghe máy chứ?"
Hani uể oải 'ừm' một tiếng.
LE lại nói: "Chị có ý này, hẳn là có thể gián tiếp giúp cho bên kia."
Nghe thấy có cách, Hani từ trạng thái ngã ngửa ra ghế liền bật dậy, kích động nắm chặt bàn tay: "Là gì?"
LE nói ý nghĩ của mình ra cho em gái, Hani yên lặng gật đầu liên tục, hai mắt dần sáng lên.
Sau khi cúp máy, Hani liền gọi cho Rose.
"Chuyện gì vậy sếp?" Rose năm phút sau đã có mặt, lên tiếng hỏi.
Hani hai tay chống cằm, nói đại khái việc cần làm ra.
"Đã rõ rồi chứ?"
"Rõ rồi." Rose đáp một tiếng, nhanh chóng xoay người đi làm việc.
---oOo---oOo---
Mấy hôm sau, một buổi tối không mấy đẹp trời, Lee EunBi ngồi trên sô pha phòng khách lướt điện thoại xem twitter.
Các bình luận trên đó hầu hết đều nghiêng về phản bác công ty Banana, tiếng mắng chửi rất nhiều, cũng có một số cổ đông cảm thấy không thể ở lại công ty nữa nên đã rút lui, cổ phiếu của Banana đã tụt thảm nay còn thảm hơn.
Lee EunBi không hề cảm thấy lo lắng trước chuyện này, ngược lại hắn còn vui mừng nữa là đằng khác, bởi vì người tung tin này chính là hắn. Hắn cũng không lo sau này Banana Culture sụp đổ sẽ thất nghiệp, hắn đã sớm ký hợp đồng với một công ty khác rồi, tuy rằng công ty đấy hơi nhỏ, nhưng hắn chắc chắn sau này sẽ phát triển nó lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, cho dù có là một trăm Park JungHwa cũng không còn làm khó dễ hắn được nữa.
"Alô, được, cứ mua người nhiều vào, chỉ cần dư luận tất cả đều chỉ trích thì sớm muộn gì Banana cũng sập thôi." Lee EunBi cầm điện thoại trao đổi với một người nào đó, "Hiện tại tiền đã có tôi lo, không cần nóng nảy. Sau này chẳng phải những cổ đông đó sẽ vào công ty chúng ta hay sao? Lôi kéo người đối với Lee EunBi này chưa bao giờ là khó khăn."
"Được được, tất cả đều nhờ cậu." Người bên kia thấp giọng nói.
"Ừ, tranh thủ tăng thêm vài scandal bất lợi cho bọn họ nữa thì càng tốt."
"Vâng vâng."
Lee EunBi tâm tình tốt đẹp ngắt điện thoại.
Bản thân hắn tuy rằng có tài, nhưng trước giờ hắn chẳng khi nào nghiêm túc làm việc cả, vì căn bản hắn cũng là một công tử nhà giàu, vào giới giải trí chỉ là tiêu khiển mà thôi, thích thì chơi không thích thì nghỉ, mà chướng mắt ai thì liền dùng tiền đè bẹp người đó.
Lee EunBi cảm thấy cho dù hắn ăn không ngồi rồi thì cũng đủ sống sung sướng cả đời với số tiền khổng lồ mà hắn sắp thừa kế.
Chỉ là Park JungHwa kia, còn có Seo Hyerin cứ năm lần bảy lượt khiến hắn mất hứng, vậy nên hắn sẽ cho bọn họ biết không phải ai cũng có thể chọc vào.
Nhưng mà bản thân hắn cũng không biết được rằng, cuộc nói chuyện qua điện thoại lúc nãy, đã được người nào đó lặng lẽ ghi âm lại...
Còn người lạ mặt kia sau khi kết thúc cuộc gọi với Lee EunBi thì run rẩy quay lại, đối diện với bốn người.
Jennie nhìn gã như hung thần ác sát, từng cử chỉ hành động của gã hết thảy đều thu vào mắt.
Rose tắt thiết bị ghi âm rồi cẩn thận bỏ vào túi, lên tiếng: "Về thôi."
Im lặng một chút, cô lại hướng người nọ bảo: "Chuyện này nếu như ông nói ra, chúng tôi không đảm bảo cho sự nghiệp sau này của ông."
Bốn người sau đó liền quay đi, Lisa cùng với Jisoo liếc nhìn nhau, trong lòng thầm thương tiếc cho đám người này, thật sự chọc phải người không nên chọc.
YOU ARE READING
[Drop][EXID FANFIC] Nữ Vương Trở Lại
FanficTrong giới kinh doanh đầy mưu mô này, kẻ nào có thể gồng mình đến cuối cùng chính là kẻ chiến thắng...